Trong tiềm thức cô lại nhớ lại mọi việc ở trong quán Bar, trong đầu vẫn
thủy chung không thể bắt được một cái căn cứ khác, cô hết sức phiền não,
tóc tai rối bù đi rửa mặt.
Nắm chặt quần áo trên người, vô ý thức cô liền nhớ đến, cái bóng lưng
mặc sườn xám hoa lê đó, rốt cuộc là ai?
Lúc đó cô thấy một màn này, thì đã bị tức giận đến choáng váng rồi, nên
căn bản cũng không nhìn kỹ cái bóng lưng kia, mà vội vã muốn đẩy cửa ra,
nhưng cánh cửa kia lại bị đóng lại, căn bản cô không có cách nào tìm tòi
đến cuối được.
Khả năng cao nhất người đó là Cố Trinh Trinh, nhưng lúc đầu Cố Trinh
Trinh không có mặc sườn xám, đến, lúc sau, có thể thay quần áo hay không
đây?
Sườn xám có một cây hoa lê vòng qua phần eo, Cố Trinh Trinh có sao?
Cô vội vàng rửa mặt, có một loại kích động muốn tìm ra đáp án, khiến cô
khẩn cấp muốn quay về nhà họ Cố để tra hỏi.
Trước khi ra cửa, có một nhân viên chuyển phát đến chỉ đích danh cô ký
nhận bưu kiện khẩn, cô nghi ngờ nhìn nhân viện chuyển phát đến giao bưu
kiện một chút, trống không, cô lại càng thêm nghi ngờ, cuối cùng dưới sự
thúc giục của anh chuyển phát nhanh vẫn ký nhận xuống.
Cô cân nhắc, cũng không cân nhắc ra là cái gì, tìm cây kéo mở ra, liền lộ
ra điện thoại di động và túi xách của cô.
Cô nhớ rõ, là bị rơi ở trên taxi , chẳng lẽ là đồ bảnh bao?
Cô đầy nghi hoặc, nhưng vẫn mở khóa điện thoại trước tiên, xem nhật ký
điện thoại, xem đồ giả mạo.