Cô đẩy anh ta, khổ sở luồn ngón tay vào trong tóc, cuồng loạn nói, "Anh
nói với tôi là bọn họ đi thuê phòng rồi, nhưng mà tôi lại tin chắc 100 % anh
ấy sẽ không như vậy cùng Cố Trinh Trinh, tôi thừa nhận, tôi nhát gan lại
thiếu tự tin, cũng không nguyện ý tin tưởng người khác, con người của tôi
lại đần độn như vậy, tôi cũng chỉ biết gõ cửa từng phòng như vậy, lần lượt
nghiệm chứng, ngăn cản anh ấy làm ra chuyện sai lầm thôi!"
Người đàn ông này nói đúng, cô điên rồi, nhưng hiện tại cô ngoại trừ
việc gõ cửa điên cuồng như vậy, không làm được cái gì khác.
Đây là giá mà cô phải trả vì không muốn tin tưởng người khác!
Cô không biết mình là đúng hay sai, nhưng cô không muốn để cho người
đàn ông kia và Cố Trinh Trinh thật sự ở chung một chỗ!
Nghĩ thông những chuyện này, cô lại càng điên cuồng đi gõ cửa, gõ hết
cái này đến cái kia.
"Đúng là điên rồi !" Người đàn ông gần như không ngăn cản cô được, từ
phía sau ôm lấy thân thể của cô, ngăn lại nói, "Tôi sai lầm rồi tôi sai lầm
rồi, tôi nói láo đấy, bọn họ không có thuê phòng!" Nếu như bị cô gõ đúng
phòng Lục Duật Kiêu đang ở, tối nay nhất định gặp rắc rối rồi.
Đây là lần đầu tiên anh nhận sai, lại còn là trước mặt phụ nữ, sau khi nói
xong lời này, anh lại còn đỏ mặt, đều do không nhịn được sĩ diện!
Kiều Tử Hoài tự nhận mình da mặt đủ dầy, nhưng ở trước mặt Cố Tử
Mạt, vẫn là không đủ rồi.
Cố Tử Mạt cảm thấy hô hấp đều dừng lại ở lúc này, cô quay đầu lại,
không thể tưởng tượng nổi nhìn lên người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên
cô cảm thấy anh ta tốt như vậy.