Tính toán nhỏ nhặt của cô là đã đánh phải đánh cho thật vang đội, đụng
phải loại đàn ông cợt nhả này, vậy thì phải cợt nhả hơn, tự luyến hơn so với
anh ta, đồng thời chê bai anh ta, nâng cao bản thân, như vậy nhất định có
thể khiến cho anh ta phát điên!
Lời này vừa nói ra, đồ bảnh bao quả nhiên sợ run lên, ngay sau lại cười
to, đè cô chặt hơn, "Cô đoán đúng rồi, bản thiếu gia chính là coi trọng cô,
bản thiếu gia chính là nhắm trúng cô, cô trốn cũng không thoát đâu."
"Khanh khách." Cố Tử Mạt cười gượng hai tiếng, cố ý nói, "Thật đúng là
thú vị, nhưng mà tôi lại không thích tội phạm bắt cóc và tội phạm cưỡng ép
dâu, tôi hám giàu, nhưng tôi cũng chẳng tội gì mà sống cả đời với một tên
đàn ông biến thái cả"
Ai ngờ, tên đàn ông bảnh bao lại cười vui vẻ hơn, "Cô là của tôi, anh ta
là của cô ta, vẹn toàn đôi bên."
Cô cau mày, thầm mắng anh ta thần kinh, cùng lúc đó, cơ thể lại bị anh ta
đưa đến một hướng khác, mặt nhìn thẳng vào quầy rượu, cô nhìn lướt qua,
bỗng hiểu được lời của anh ta.
"Cố Trinh Trinh." Cô nhỏ giọng nói thầm cái tên này, giọng nói tuy nhỏ,
nhưng bên trong ẩn ẩn cắn răng nghiến lợi mà nói.
Bên cạnh Cố Trinh Trinh, là đồ giả mạo, tuy rằng hai người không phải
là nói cười ríu rít, nhưng cũng là trò chuyện với nhau thật vui.
Làm sao lại trùng hợp như vậy chứ, anh ấy và Cố Trinh Trinh lại cùng
lúc xuất hiện ở đây?
Nếu anh tới , có phải vì tìm cô hay không?
Nếu anh ấy đến tìm cô, tại sao lại không đến chỗ cô đây?