Cô mắt lạnh nhìn sang người đàn ông bên cạnh này, "Đều là âm mưu của
anh và Cố Trih Trinh, có phải hay không!"
Tên đàn ông bảnh bao buông tay cô ra, rất bất đắc dĩ nhún vai một cái,
tay phải hất tóc mái của mình, lưu manh nói: " Người đẹp, nếu cô đã nghĩ
như vậy, tôi cũng không để ý đâu."
"Không thèm nói nữa!" Cố Tử Mạt oán hận, cô lại quay đầu lại, nhìn về
phía quầy rượu, nhưng lại không hề thấy hai người kia, giống như mất tích
vậy.
Cô nghiêng đầu, căm tức nhìn đồ bảnh bao, "Bọn họ đâu rồi!"
Người đàn ông này, đúng là lớn lên dáng vẻ họa thủy, cũng là loại
chuyên làm chuyện xấu!
Người đàn ông bị chửi, rất vô tội bĩu môi, hai tay vuốt vuốt, "Tôi thấy họ
lên lầu rồi, đến cái giờ này rồi, trai gái bình thường, tìm thuê một căn
phòng, uống rượu đi ngủ thôi."
"Nói vớ vẩn!" Cô căn bản không tin lời của anh ta, bước nhanh khỏi sàn
nhảy, chạy sang phía bên kia.
Người đàn ông bất đắc dĩ từ phía sau kéo cô lại, mặt bị thương nói: " Coi
như cô không tin tôi, cũng nên tin tưởng, đàn ông đều là loài vật nửa người
dưới thôi."
Cô đặc biệt xem thường dáng vẻ tự cho là đúng của người đàn ông này,
cô hất tay anh ta ra, chạy nhanh lên lầu, gõ cửa.
"Cô điên rồi? Đồ điên!" Người đàn ông đuổi theo, ngăn cản hành động
điên cuồng của cô.