tối hôm qua kia, nhưng. . . . . . Cô gái kia, mặc sướn xám nền là màu vàng
nhạt sao?
Dưới ánh đèn màu vàng mập mờ, sườn xám màu trắng nền cũng sẽ bị
ngả sang màu vàng theo, cô gái kia, mặc sườn xám nền màu trắng, hay vẫn
là nền màu vàng nhạt đây?
Kiểu sườn xám, cũng là như thế sao? Hình thức tân thời, dịu dàng như
nước, kiểu thục nữ đoan trang sao?
Cô nghĩ mãi không ra.
Nếu nói không đau lòng là giả, người ta nói con gái hay thay đổi, đàn
ông cũng là như thế, người đàn ông cô muốn ước định cả đời, sẽ trong một
đêm, thì trở mặt!
Đồ giả mạo cũng sẽ như vậy, lòng cô một trận khó chịu, lại nghĩ đến
hôm đó anh nói đến vấn đề kết hôn đủ loại, đáy lòng như có con kiến đang
ngo ngoe bò loạn, khiến bứt rứt đau nhức.
Hiển nhiên Cố Trinh Trinh thấy rõ sự mất hồn của Cố Tử Mạt ở trong
mắt, cô cười tươi như hoa, bước đến quàng tay vào cánh tay Cố Tử Mạt,
cười xinh đẹp với cô nói, "Chị, cả nhà đều đang đợi chị về nhà đấy, hoan
nghênh chị, chúng ta cùng đi vào thôi."
Cố Tử Mạt nhìn dáng vẻ thân mật tự nhiên của Cố Trinh Trinh, vẻ mặt
hoảng hốt, lúc cô vừa mới đến nhà họ Cố, Cố Trinh Trinh cũng đến gần cô,
cười với cô như vậy, nhưng sau này đâu, tất cả đều thay đổi.
Cố Trinh Trinh, Cố Tử Mạt, cũng thay đổi.
Cô không biến sắc quan sát Cố Trinh Trinh, cũng nhìn ra được, tâm tình
Cố Trinh Trinh thật sự rất tốt từ tận đáy lòng.