Cố Trinh Trinh, hôm nay mặc một cái sườn xám gần giống của Ninh
Uyển, mặc dù là một chiếc tân thời màu nền màu vàng nhạt, nhưng sau khi
anh nhìn thấy, tuy cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hề nghi ngờ,
thật không nghĩ, bên trong một chiếc sườn xám, lại bị Cố Trinh Trinh giở
trò lớn như vậy.
Bị chiếc lá che giấu ngọn núi, cũng khó trách Cố Tử Mạt có thái độ như
vậy với anh!
Nghĩ tới đây, cả người anh không khỏi căng thẳng, đi ngay đến trước mặt
Cố Tử Mạt, đối diện với ánh mắt chăm chú của Cố Tử Mạt, anh cũng
không nói một lời giải thích nào, chỉ dùng đôi mắt đen của mình nhìn cô.
Trong lòng Cố Tử Mạt rung động lại chấn động, hai mắt nhìn nhau, trong
lòng như có ngàn vạn chiếc dùi trống đang gõ, cô sững sờ nhìn anh, trong
ánh mắt chứa đầy khát vọng, trong lòng cô sốt ruột muốn chết, có một âm
thanh từ đáy lòng cô la lớn —— Anh giải thích đi, anh mau giải thích đi,
chỉ cần anh giải thích, em sẽ nghe, em tin anh!
Vậy mà, sau khi nhìn nhau rất lâu, vẫn chưa hề nói một lời nào, lòng của
cô dần dần sụp đổ, cổ họng cũng khô cháy, loại tình cảnh này, cũng giống
như lúc đầu, Hà Ân Chính cũng giống như vậy, nửa ngày không nói lời
nào, cuối cùng chỉ nói với cô ba chữ —— thật xin lỗi.
Bình thường cô ghét nhất ba chữ, cho cô, chỉ là đau càng thêm đau!
Bắt cá hai tay đều đáng chết, cô khẽ nhắm mắt, rất bình tĩnh mím môi
lại, trên tay cũng dần dần có lại khí lực, cô nghỉ ngơi dưỡng sức, ý định sau
đó sẽ một hơi đẩy người đàn ông này ra, bỗng mở mắt ra, tay nâng lên ——
Nhưng còn chưa nâng lên được một nửa, một bàn tay to êm ái đè tay của
cô xuống, tiêu diệt toàn bộ sức lực vốn có của cô hầu như không còn, bàn
tay cứng cáp bị ôm trọn trở nên mềm mại.