Nếu, anh muốn ở trước mặt Cố Trinh Trinh, cầu hôn với cô, vậy thì
những thứ hiểu lầm cùng sai lầm trước đó, tất cả đều đã tự sụp đổ, như vậy
có thể thấy được, anh thực sự không làm ta chuyện thật có lỗi với cô.
Người đàn ông này, vào lúc cô hiểu lầm anh, vẫn săn sóc bao dung cô
như cũ, còn cầu hôn với cô trước mặt mọi người, dùng hành động phá vỡ
toàn bộ suy nghĩ linh tinh của cô.
Chào đón cô, là niềm vui mừng khôn xiết, lệ nóng từ từ vòng quanh hốc
mắt của cô, "Anh. . . . . . Em. . . . . ." Hô hấp quá nhanh, thiếu chút nữa
nghẹt thở, cô chỉ cảm thấy môi rất khô, nói gì cũng không được.
Dòng nước ấm đã chảy nhỏ giọt trong lòng cô từ rất lâu bắt đầu khởi
động, cô cảm động đến tột đỉnh, là người đàn ông trước mắt này, dùng tình
cảm ấm áp của anh, thấm ướt lòng của cô, còn có. . . . . . mặt mũi của cô.
Đối mặt với cô gái đang nghẹ lời, giờ phút này tâm tình của người đàn
ông, giống như là treo trên miệng một vách đá, hơi không cẩn thận, cũng sẽ
bị ngã tan xương nát thịt.
Tay anh nắm chiếc nhẫn hơi run lên, đôi mắt khẽ nhắm lại, lại nhanh
chóng mở ra, "Tử Mạt, thứ lỗi cho anh đã cầu hôn em dưới tình huống
hoảng hốt như vậy, anh chỉ —— sợ em chạy mất."
Một tay kéo lấy tay trái của cô đến gần mình hơn, một tay khác nắm
chiếc nhẫn, đeo vào trên ngón giữa của cô.
Trong mắt cô tràn lệ, lặng lẽ cúi đầu nhìn động tác của anh, tay của anh
rất thon dài cũng rất đẹp mắt, bởi vì da của anh trắng nõn, càng giống như
là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, cũng không hề thua kém những bàn
tay trong những quảng cao đặc tả, giờ phút này, đôi tay tinh xảo này, đang
nghiêm túc đeo một chiếc nhẫn lên tay của cô.
Một cái chớp mắt, mãi mãi.