"Không ——" Cố Trinh Trinh cực kỳ hoảng sợ, che miệng cắt ngang
giữa bọn họ, cô ta hốt hoảng muốn ngăn cản những thứ đáng sợ này, đâu
tiên cô ta nhìn về phía ‘ Lục Duật Kiêu ’ , nhưng chỉ liếc mắt một cái, cô
liền bị ánh sáng lạnh bắn ra từ trong mắt anh làm thương tổn.
Tay chân cô ta run rẩy, lui về phía sau mấy bước, ngón tay nắm lấy chiếc
áo sườn xám bằng chất liệu tơ tằm tổng hợp, run run rẩy rẩy đề nghị với Cố
Tử Mạt, "Chị, nếu không. . . . . . Chị suy nghĩ lại? Lời nói của ba, chúng ta
vẫn phải nghe chứ."
Cố phu nhân cũng gấp, vội vàng nhỏ giọng phụ họa, "Đúng vậy Đúng
vậy, hôn nhân là chuyện lớn không thể qua loa, vừa phải coi trọng môn
đăng hộ đối, lại phải nghe lệnh của cha mẹ, không vội vàng được, Tử Mạt,
nếu không con nghĩ lại đi?"
Cố Tử Mạt nhìn hai mẹ con này một xướng một họa, làm sao nghe
không hiểu lời nói của bọn họ? !
Nhà họ Cố chính là muốn kiềm chế việc hôn nhân của cô, hiện tại ngay
cả Cố Trinh Đông cũng nhúng tay vào, chẳng lẽ cả đời của cô đều bị vây
khốn ở bên trong, cô không thể tìm một người đàn ông mà minh thích, lại
phải xem trọng môn đăng hộ đối gì đó sao? !
Cô chất vấn tất cả, lúc này cũng cố ý phản đối, lần này, sẽ làm một lần
cho xong hết mọi chuyện, huống chi, cô ghét nhất bị uy hiếp!
Ánh mắt của cô run lên, chợt cắn chặt môi dưới, sự bàng hoàng trong
ánh mắt dần dần trở nên kiên định, giống như là hạ quyết tâm thật lớn vậy,
cứng ngắc quay đầu lại, cô không thèm nhìn hai mẹ con đứng bên cạnh một
cái, một lần nữa đưa tay vào tay của người đàn ông, khóe môi nhẹ câu, "Em
đồng ý."
Hôn nhân việc lớn, giải quyết dứt khoát, mặc cho hai mẹ con này kê gào
nhưu thế nào, cô vẫn kiên định như lúc ban đầu.