Người đàn ông vẫn quyến luyến ôm cô như vậy, không bỏ được buông
ra, bất giác, cô mới biết cả người mình đang lơ lửng giữa không trung, vội
vàng đẩy anh, "Mau buông em xuống đi."
Người đàn ông thích thú, dĩ nhiên là không chịu buông, cô biết tính khí
của người đàn ông này, lại không muốn anh đùa bỡn bá đạo nữa, liền giở
chút trò nhỏ, nhàn nhạt cười với anh, thương lượng, "Tay của anh ôm chặt
làm em đau thắt lưng, anh tạm thời thả em xuống, có được hay không."
Người đàn ông quả nhiên trúng chiêu, vội vàng đặt cô xuống đất, làm ra
vẻ muốn xem xét vết thương của cô, hỏi cô có bị thương đến hay không,
Cố Tử Mạt sao có thể mặc cho anh tích cực được, cô chỉ có thể dùng vài ba
câu đuổi anh thôi.
Liếc mắt, lại thấy Cố Trinh Trinh còn ngây ngốc đứng ở một bên, hoàn
toàn không biết mình đã kỳ đà cản mũi khiến người ta ghét bỏ, nét mặt của
cô ta cực kỳ bi ai, thần thái trên mặt hoàn toàn không có, loại nét mặt cực
bi này, không phải muốn giả vờ là có thể giả vờ được.
Ánh mắt của Cố Tử Mạt dừng lại trên người Cố Trinh Trinh mấy giây,
mới dời đi chỗ khác, tiến lên kéo ánh tay của ‘ Lục Duật Kiêu ’, "Chúng ta
đi thôi."
Đây là lần đầu tiên cô cam tâm tính nguyện, nắm tay của anh, thuần túy
rời khỏi nhà họ Cố, không có diễn trò cho bất luận kẻ nào nhìn.
"Các người đừng đi!" Cố Trinh Trinh từ phía sau kêu lên một tiếng, cố
gắng quát bảo bọn họ dừng lại, cô biết, một khi hai người đi ra khỏi cánh
cửa này, lĩnh cái giấy chứng nhận đó, nếu muốn phá bọn họ, lại sẽ khó càng
thêm khó rồi.
Cố Tử Mạt lại giống như đang nghe được chuyện cười vậy, quay đầu lại
cười lạnh nhếch môi nói: " Trinh Trinh, tôi đã cảnh cáo cô trước rồi, cái góc
tường này cũng không phải dễ nạy ra như vậy, đáng tiếc cô không nghe lời