Khóe môi người đàn ông nâng lên một nụ cười yếu ớt, nắm lấy ngón tay
êm ái không xương của cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào, rồi sau đó hôn
lên chiếc nhẫn một cái, cười nhìn cô, "Đã đóng dấu rồi, không thể đổi ý
được nữa."
Đáy mắt cô mê mang, lôi kéo tay của anh, kéo cơ thể thon dài của anh
đứng dậy, nhón chân lên, miễn cưỡng hôn cằm của anh, con mắt nhỏ linh
động, khéo môi hơi cong lên, "Em còn muốn một con dấu thực sự nữa."
"Con dấu chính thức?" Trong mắt người đàn ông mỉm cười, hỏi ngược
lại, ngay sau đó ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra một nụ cười sâu hơn, cúi
mắt nhìn giày của cô, hôm nay chỉ là loại giày đế bằng rất mỏng, cũng bởi
vì như vậy mà chênh lệch chiều cao, cô không hôn tới môi của anh.
Nghĩ tới đây, anh cười nhỏ ra tiếng, tay giữ chặt eo của cô, nhẹ nhàng ôm
cô vào trong ngực, cúi người một cái, nụ hôn tinh tế rơi lên ánh mắt cùng
khóe môi của cô.
Cảm thụ nụ hôn dịu dàng của anh, cô không nhịn được mà quấn hai tay
lên cổ anh, đầu lưỡi dây dưa với nhau ở trong miệng, nhắm mắt lại hưởng
thụ sự dịu dàng sắp kết thúc này.
Cho đến khi hô hấp của cô sắp bị nụ hôn này tiêu hao hết sạch, người
đàn ông mới thả cô ra, cô gần như ngạt thở, nằm trong ngực của anh thở
dốc, trong mắt của anh xuất hiện ánh sáng thỏa mãn, nhẹ nhàng vuốt theo
sống lưng của cô, "Bây giờ sẽ đi đóng con dấu chính thức đó, có được hay
không?"
Cô gật đầu một cái, mắt sáng chớp động, ngón tay không khỏi đặt lên
gương mặt tuấn tú của anh, khuôn mặt trước mắt này, chính là gương mặt
mà cô mỗi ngày ngủ dậy, đều muốn nhìn thấy sao? Cũng vui tai vui mắt,
hình như không có gì không tốt.