Tim của cô thấy ấm áp, cảm giác được che chở hết sức quen thuộc lại
dâng trào một lần nữa, bị lvây chặt chẽ ở bên cạnh anh, mặt dán sát vào
lồng ngực của anh, trong mũi là một luồng hơi thở mát lạnh như suối cùng
với hương thơm tươi mát của cỏ xanh quen thuộc chỉ thuộc về riêng anh, .
Cô từ từ vươn tay, ôm lấy cơ thể của anh, cắn môi nói: " Em sợ anh hối
hận, thật sự."
Anh cầu hôn với cô, cô bắt lấy anh giống như bắt được một cọng cỏ cứu
mạng, nhưng, anh vẫn nguyện ý làm cọng cỏ cứu mạng của cô sao?
Người đàn ông này, cho tới nay, đều giúp đỡ cô vô tư như vậy, cô không
muốn vì vậy mà thương tổn tới anh.
Người đàn ông lắc đầu, "Làm sao có thể chứ, anh còn sợ em hổi hận
không kịp đây."
Cô thoáng đẩy anh ra, ngẩng đầu lên nhìn anh, tiếp tục cắn môi, "Em thật
sự sợ anh hối hận, nếu như bây giờ anh đổi ý, vẫn còn kịp."
"Sẽ không." Người đàn ông trả lời rất nhanh, trả lời hết sức kiên định.
Thật ra thì cô sợ nhất cái kiểu trả lời không chút nghĩ ngợi này của anh,
anh càng kiên định, thi cô càng cảm thấy mình đang hãm hại anh.
Mắt cô nhìn khuôn mặt của anh, trong lòng hốt hoảng, bước chân hoảng
loạn, lui về phía sau hai bước, tách ra một khoảng cách với anh, ngón tay
siết chặt mép váy đến mức đỏ bừng, thật giống như muốn trên màu đỏ đấy,
nặn ra một giọt máu .