Cô vội vàng như vậy, chỉ vì nhìn cái tên, ánh mắt của cô híp lại càng
ngày càng nhỏ, ánh mắt nhìn chăm chú vào họ của anh, anh cũng họ Lục?
Lục Duật Kiêu, Lục Minh Tuyên, sẽ không phải là người một nhà chứ!
Nghĩ tới khả năng này, cô vội lay lay cánh tay của anh, "Anh cho em
xem hộ khẩu của anh!" Giọng điệu không được nói chen vào.
Lần này người đàn ông lại không hề do dự, mà sảng khoái đưa cho cô, cô
vội cầm lấy lật ra xem, nhìn trước nhìn sau, không tìm được một chút dấu
vết nào, cô có chút chán nản hỏi anh, "Thật kỳ quái, anh lại một mình một
hộ khẩu, chủ hộ cũng chính là anh rồi."
Người đàn ông gật đầu một cái, ánh mắt khôi phục vẻ thâm thúy phức
tạp trước kia, trong mắt cũng không hề gợn sóng.
Cô vẫn chăm chú nhìn chằm chằm anh, mong đợi anh nói ra chút gì đó,
nhưng anh lại chỉ gật đầu, cũng không hề nói lộ ra nửa chữ.
Lòng cô bỗng rối bời, người đàn ông này, bình thường phức tạp thần bí,
chưa bao giờ nhắc đến thân phận của mình cùng người nhà, chẳng lẽ, anh
vốn là trẻ mồ côi, nếu không vì sao anh lại kỳ quái đến mức không bao giờ
nhắc đến người nhà của mình chứ !
Nghĩ đến đây, cô lúng túng trả hộ khẩu lại cho anh, ngồi yên lặng.
Nhưng mà người cô thì ngồi yên, bụng của cô lại không hề yên tĩnh chút
nào, đột nhiên cô nhớ ra, mình chưa ăn sáng!
Sáng sớm thức dậy, đã bị chuyện tối ngày hôm qua kích thích, khiến cô
chưa kịp ăn sáng đã vội vàng chạy tới nhà họ Cố, sau đó lại có đủ loại sự
kiện lớn - cầu hôn và kết hôn liên tục xảy ra.
Cho tới bây giờ, ngay cả bữa ăn sáng cô cũng chưa có ăn được nữa.