"Em đói rồi." Cô nhìn anh, làm bộ đáng thương nói.
Cô thử xoay xoay giày cao gót trên chân, nghĩ thầm như thế này lúc
xuống xe, có thể ngay cả sức nhấc giày cao gót lên cũng không có mất.
Cô nhìn sang phía anh đang ngồi bên cạnh, dáng người của anh thon dài,
thân hình cũng có đủ 3 vòng, eo nhỏ, lưng rộng lớn, nếu như cô nằm úp sấp
trên lưng của anh, loại cảm giác đó, chắc cũng không quá kém rồi.
"Rất nhanh sẽ đến nhà của anh." Lời nói của người đàn ông, đã cắt đứt
suy nghĩ của cô.
Cô phục hồi lại tinh thần, "Về nhà anh? Nhà của anh?" Cô không nhịn
được mà lặp lại hai chữ cuối.
Anh giữ tay lái, quay mặt sang nhìn cô, "Thế nào, không muốn?"
Cô thầm kêu cũng hơi nhanh chút, này thật sự là phải sống chung với
anh, sinh hoạt chung trong một nhà đây.
Nhưng lại cảm thấy đến nhà anh cũng là hợp tình hợp lý, cũng không thể
cự tuyệt anh được, cô suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, "Em không có ý
kiến."
Cô thực sự đang rất đói bụng, nơi nào có ăn, cô sẽ đến nơi đó thôi.
Xe chạy rất nhanh, rất nhanh đã đến nơi rồi.
Cô xuống xe, nhìn xung quanh một chút, hình như là ở gần công viên
Duyên Hải, nghĩ đến việc mình lỡ hẹn, cô cũng tự biết mình đuối lý, không
nhịn được mà chột dạ.
Người đàn ông thấy cô đứng bất động, giơ tay lên chạm vào cánh tay của
cô, "Sao thế?"