"A, không có gì, chính là nhìn chung quanh một chút, làm quen với hoàn
cảnh chút thôi." Cô trở lại bình thường, nói dối.
Ánh mắt của người đàn ông, dừng lại rất lâu trên người cô, mới khóa cửa
xe, rất tự nhiên dắt tay của cô, "Vậy thì đi thôi."
Cô nhìn tay mình bị nắm lấy, lại nhìn thân thể cao lớn bờ vai rộng của
anh, lại muốn giở trò, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi anh, không được tự nhiên
dịch dịch chân của mình, "Giày cao gót Đại Thiến đưa không thoải mái, đi
không quen."
Người đang đói bụng, quả nhiên là lười nhất, giống như cô vậy, lại lười
đến mức không muốn đi nữa.
"Thật sao?" Người đàn ông cũng không phải không có đầu óc, dùng
giọng hoài nghi hỏi ngược lại cô.
Cô hiển nhiên là chột dạ, nhưng nói thế nào thì, cô cũng đã từng diễn trò
với Cố Trinh Trinh rồi, diễn tiếp cũng chỉ là chuyện nhỏ, sợ là mình diễn
không thật, cô cố ý khom người xuống, lấy tay cọ cọ phần sau giày cao gót
của mình, "Em cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vẫn luôn cảm thấy khó
chịu, không phải là đồ của mình, thực sự đi vào cũng không thoải mái."
Lúc đang nói chuyện, lông mày của cô nhíu lại, gian xảo liếc anh một
cái, chỉ thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ hình như đang có điều suy nghĩ vậy,
khóe miệng như có như không cong lên, nhưng trong mắt anh vẫn thâm
thúy như cũ, cô nhìn cảm thấy hơi không rõ ràng cảm xúc bên trong lắm.
Người đàn ông không có trả lời ngay, cô hơi có cảm giác thua trận vậy,
tiếp tục phát huy khả năng diễn trò, "Ai, nhất định em phải tìm Đại Thiến
tính sổ mới được, đưa đôi giày này để giày vò em, cậu ấy thật đúng là tội ác
tày trời! Chờ em. . . . . . Ưmh. . . . . ."