Cô vừa nói xong, đúng là sợ cái gì thì tới cái đó, cửa thang máy vừa mở
ra, một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc tương đối già dặn bước ra.
Người phụ nữ kia nhìn thấy hai người ở bên ngoài thang máy, ánh mắt
giống như là quét radar vậy, quét nhìn từ trên xuống dưới từ trái qua phải
khắp hai người, cho đến khi chồng của bà ấy ho hai tiếng, người phụ nữ kia
mới bước đi, vừa đi, còn vừa nói, "Bây giờ các cô gái trẻ, đều mắc bệnh
công chúa rồi, không phải công chúa còn cố gắng làm ra vẻ công chúa!
Cũng không biết là nghĩ như thế nào! Lúc em con trẻ, phụ nữ đều có thể
gánh được cả nửa bầu trời, hiện tại thì chậc chậc. . . . . . Anh nhìn xem, thật
không chịu tranh khí cho đông đảo chị em phụ nữ gì cả!"
Tiếng nói của người phụ nữ này rất lớn, cũng không hề che che giấu giấu
chút nào, nghe giọng điệu, hình như người phụ nữ này còn là người theo
chủ nghĩa nữa quyền đâu.
Chồng của bà ta cũng là người hiểu biết, không nhịn được giật giật cánh
tay của người phụ nữ, "Đừng nói ahhh... Không thấy người ta mặc một thân
màu đỏ sao, có lẽ là họ vừa mới kết hôn đâu !"
Người phụ nữ ấm ức không vui, "Dù sao em cũng không ưa cái loại phụ
nữ mắc bệnh công chúa này, một cô gái được chiều chuộng chỉ biết dựa vào
đàn ông!"
Trên gương mặt của Cố Tử Mạt nổi lên hai mảng màu hồng.
Vốn cảm thấy xấu hổ vì bị người thấy, cho nên sắc mặt cũng hơi đỏ lên,
nhưng hiện tại, sắc mặt của cô, là bị tức đến đỏ mặt, cô nghe đến đó, không
bao giờ muốn nghe tiếp nữa, ở trước mặt Lục Minh Tuyên, cô lại bị hiểu
lầm thành như vậy, thực sự quá mất hình tượng rồi!
Cô xô đẩy anh ra, cũng không nói với anh, đã giãy giữa muốn xuống
khỏi người anh, giẫm giẫm gót giày, bước đến trước mặt người phụ nữ kia,
mở miệng liền nói, "Tôi không quan tâm mình có phải công chúa hay