không, nhưng mà ở trong mắt anh ấy, tôi chính là một công chúa thực sự,
và ngược lại, anh ấy trong cảm nhận của tôi, cũng là người quan trọng nhất
đó! Hai người chúng tôi ở bên nhau, đều tôn trọng nhau như một cá nhân,
mà không phải anh ấy coi tôi như sủng vật tới nuôi, tôi coi anh ấy là máy
ATM tới dùng! Sáng nay tôi để bụng rỗng đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn
với anh ấy, vây giờ tôi rất đói, cơ thể hư nhược, tôi muốn anh ấy ôm tôi một
cái, chẳng lẽ không thể sao? Ngược lại, nếu hiện tại người đói bụng là anh
ấy, tôi cũng sẽ cẩn thận chăm sóc anh ấy, mà không phải giống như lời nói
của bác, tôi là cái loại phụ nữ mắc bệnh công chúa! Nhìn người không nên
quá phiến diện!"
Cô nói rất nhanh, hoàn toàn không cho người phụ nữ kia có cơ hội phản
ứng lại để phản bác, cho nên người phụ nữ kia nghe xong thì sửng sốt một
chút, ánh mắt trợn trắng, qua một lúc lâu rồi mà thần trí cũng không có trở
lại được.
Đợi đến khi bà ta phục hồi lại tinh thần lại, chỉ có thể nhìn sang phía
chồng mình xin giúp đỡ, mặc dù chồng bà đứng một bên nghe, nhưng bị
nói đập vào mặt liên tục như vậy, phản ứng cũng chậm chạp giống nhau,
hai vợ chồng, cứ đối mặt nhìn nhau như vậy, có phần trọn tròn mắt rồi.
Cố Tử Mạt thấy người phụ nữ này như vậy, nghĩ thầm cái người mang tư
tưởng chủ nghĩa nữ quyền này, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi, hiện
tại, từ tận đáy lòng cô đều không phục tác phong của bà ta!
Lục Minh Tuyên đi đến trước mặt Cố Tử Mạt, thân mật vuốt vuốt tóc
mai hai bên trán của cô, "Bà xã, còn cần anh giúp đỡ nữa sao?"
Cô biết đây là anh muốn lấy lại mặt mũi cho cô, cô cũng không để cho
hắn thất vọng, cao ngạo ngẩng đầu, chỉ vị trí bên cạnh mình, có vẻ như
đang suy nghĩ, "Không có chuyện gì, tự em có thể ứng phó được, anh cứ ở
bên cạnh động viên cho em thêm hăng hái là được!"