Hai người một xướng một họa, làm cho người phụ nữ kia rất mất mặt,
người phụ nữ kia khoa tay múa chân, để cho chồng mình tiến lên, cuối
cùng chồng bà ta không cưỡng lại được, vẫn xoa xoa tay, tiến lên nói mấy
câu, "Vị phu nhân này nói đúng, vừa rồi đúng là đã quá phiến diện, về sau
tôi và vợ tôi sẽ chú ý hơn, hóa ra hôm nay là ngày trọng đại của hai người,
chúc mừng chúc mừng."
Cố Tử Mạt quẫn bách, cô thăng cấp lên làm ‘ phu nhân ’ nhanh như vậy,
thật đúng là không quen.
"Cám ơn." Lục Minh Tuyên tiến lên, bắt tay với người đàn ông kia một
cái, thái độ hữu nghị.
Mà ngược lại, anh bước tới trước mặt người phụ nữ kia, nhíu mày, "Phu
nhân, bà cảm thấy sao?"
Sắc mặt người phụ nữ kia lập tức xanh mét, ngượng không chịu nổi,
nhưng khổ nổi lại không có cách nào tránh ra, chỉ có thể hoảng hốt quay
đầu đi, đưa ánh mắt cầu xin về phía chồng mình.
Cố Tử Mạt nhìn thấy, nghĩ thầm vẫn là Lục Minh Tuyên có uy lực, ‘ Bà
cảm thấy sao? ’ một câu hỏi ngược lai tốt biết bao, trực tiếp khiến người
phụ nữ kia tự đánh vào mặt của mình, còn thích thú hơn so với việc trực
tiếp trói người phụ nữ kia.
"Đúng, đúng là tôi phiến diện." Người phụ nữ kia thật sự không có cách
nào, rõ ràng không muốn nhận cái thua thiệt này, nhận món nợ này, nhưng
trước mắt, cũng đành phải nhận.
Nhận được câu nói tự đánh vào mặt mình này của người phụ nữ kia,
trong lòng Cố Tử Mạt rất hài lòng, cũng không tiếp tục dây dưa nữa, dàn
xếp ổn thỏa, cô cũng không muốn nháo lớn như vậy đâu, nhưng người phụ
nữ kia lại nói quá chói tai.