Bài nhạc đệm ở thang máy, cuối cùng cũng kết thúc.
Lúc cô và Lục Minh Tuyên đứng trong thang máy lên lầu, cô còn hơi lo
lắng, cô giật giật cánh tay của người đàn ông, hơi khẩn trương hỏi, "Vừa rồi
em có quá bưu hãn hay không, có dọa đến anh hay không thế."
Người đàn ông cúi thấp đầu, rất nghiêm túc nhìn cô thật lâu, lấy mu bàn
tay cuốt ve gương mặt trắng noãn mịn màng của cô, mới gật đầu một cái,
nói: " Đúng là hơi bị giật mình."
"À? Có uy lực lớn như vậy sao, lúc em nói những lời này, bản thân cũng
không cảm thấy quyết liệt thế nào, nhưng sau khi nói xong, lại cảm thấy
hơi có cảm giác quyết liệt rồi." Sự bưu hãn vừa rồi của cô, đúng là hơi có
cảm giác của người dũng cảm không biết sợ.
Nghĩ kỹ lại chuyện vừa rồi, cô cảm thấy hơi xấu hổ.
Cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy, bắt đầu từ lúc người phụ nữ
kia nói cô ‘làm ra vẻ công chúa ’, thì cô hơi giận rồi, bởi vì thân phận con
gái nuôi của nhà họ Cố, đã có rất nhiều tiểu thư danh giá ở sau lưng nói cô
là công chúa giả rồi, nói cô rất làm ra vẻ, nhưng ‘ làm ra vẻ công chúa ’ gì
đó, quả thật không phải do cô mong muốn.
Sau đó, người phụ nữ kia lại nói cô ‘ một mực dựa vào đàn ông’, lúc ấy
cô kích động đến mức muốn tiến lên tát một cái vào mặt bà ta.
Đúng là nói hưu nói vượn mà, cô hiểu rõ bản thân, ngày trước Cố Tử
Mạt không muốn dựa vào bất luận kẻ nào, cô có sự kiêu ngạo của bản thân.
Vậy mà hôm nay, người đàn ông này cho cô một bả vai để dựa vào, cô cũng
sẽ cho người đàn ông này một bả vai để dựa vào, giữa hai người yêu nhau,
đều có sự qua lại.
Người phụ nữ kia không thấy rõ tình huống, đã nói cô ‘chỉ biết dựa vào
đàn ông ’, rất cần ăn đòn!