Cơ thể bỗng dưng bay lên trời, nửa người cũng bị người đàn ông ôm ở
trong ngực, cô lơ lửng giữa không trung, vội vàng ôm cổ của người đàn
ông, tìm kiếm cảm giác an toàn.
"Bây giờ thì tốt rồi sao?" Người đàn ông bật cười nhìn cô.
". . . . . ." Cô hoàn toàn không còn gì để nói, thì ra, anh đã sớm nhìn thấy
âm mưu nhỏ này của cô rồi.
Nhưng mà, cô vẫn cảm thấy mình hơi bị thua thiệt, bởi vì cô muốn là bờ
lưng dày rộng của anh, còn cái ôm này, cô đã được hưởng thụ rồi, lần này
lại nếm thử nữa, không khỏi không cảm thấy thú vị nữa rồi.
Người đàn ông thấy trên mặt cô có nét mệt mỏi, cho rằng cô bởi vì bị
nhìn thấu mà tâm tình không tốt, môi mỏng khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng trượt
qua môi cô, giọng nói đầy ý cười, đè nén lại ý muốn giải thích cho cô, "Cố
Tử Mạt mà anh biết, lúc thật sự cần sự giúp đỡ, chưa bao giờ có thể ngỏ ý
trá hình như vậy, cô ấy sẽ tự mình che giấu sự bất an của bản thân, sau đó
từ từ tiêu hóa."
Cô nghe đến đó, không nhịn được bắt lấy vạt áo trước ngực anh, lúng
túng muốn rúc vào trong lòng anh, nhưng suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong một
giây, một giây sau, cô buông lỏng tay ra, lại vòng qua cổ anh một lần nữa,
cố làm ra vẻ vô tội hỏi ngược lại anh, "Thật sự là như vậy sao? Sao em lại
không biết thế?"
Người đàn ông nhếch môi, chỉ cười không nói, cho tới khi ôm cô tới
trước thang máy, "Đến tầng 11, em bấm đi."
Cô rất xấu hổ, cự tuyệt anh, "Em xuống, anh đến ấn đi."
Đợi lát nữa thang máy đến, người đến người đi, cái bộ dáng này của cô,
chẳng phải là sẽ rất mất thể diện? !