"Là nhà của chúng ta." Cô giống như bị hồ đồ rồi, vẫn đang ở bên trong
sự mê hoặc, anh cũng chỉ biết lên tiếng cải chính lại thôi.
"Hô ——" Cô nặng nề thở ra một hơi, hoá ra là như vậy, người đàn ông
này cũng thật là lợi hại, vì cải chính một sai lầm nho nhỏ của cô, vậy mà
dùng vũ khí lớn như vậy.
Là tính tình tỉ mỉ đến từng chi tiết sao?
Cô có thể tưởng tượng ra được, căn phòng sau cánh cửa này, là cái dạng
gì, nhất định sẽ gọn gàng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, sắp xếp tiêu
chuẩn đến từng chi tiết.
"Đi vào nhé." Người đàn ông mở cửa, để cho cô đi vào trước.
Cô đổi giầy, đi vào, đầu tiên hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó tâm tình
mới bình tĩnh hơn một chút.
"Nhà anh rộng rãi trống không thế." Cả căn phòng, thật quá trống trải rồi,
dụng cụ trong nhà vẫn đặt ở nơi đó, có vẻ cô đơn chiếc bóng, nhìn tổng thể
, phòng này, giống như là. . . . . . Chưa từng có người ở!
Đây là ảo giác của cô sao?
"Nhà chúng ta." Người đàn ông cải chính nói.
Cô không có cách nào tiếp tục đối thoại với anh nữa, chạy thẳng vào
phòng bếp, thấy bên trong bày biện đầy đủ hết, mới để tâm xuống, hào
hứng cười duyên nói, "Anh đưa em về, ý là muốn nấu cơm cho em rồi, món
cháo bắp lần trước đó, anh biết làm chứ, nếu không anh nấu thử xem?"
Lần trước ở thôn Thải Thạch, cô còn nói muốn dạy anh bẻ bắp cơ mà, bẻ
bắp ơi bẻ bắp, đây là một trong số những ký năng ít ỏi mà người đàn ông
này không có, cô lại cố ý nhắc tới, muốn làm giảm nhuệ khí của anh xuống.