muốn lấy lại, không lấy lại được, còn thiếu chút nữa giày vò cả tính mạng
của mình nữa!
Đây không phải là đần, thì là cái gì?
Người đàn ông mỉm cười cũng nhè nhẹ gật đầu, nắm lấy tay nhỏ bé của
cô, từng chút từng chút một nắm lấy ngón tay của cô, thong thả ung dung
nói, "Anh cũng cảm thấy cô ấy rất đần, nhưng em không cảm thấy, đồng
thời cô ấy cũng rất đáng yêu sao?"
"Cái này. . . . . ." Đáng yêu sao?
Cô thật sự không thể tượng tượng ra mình lúc đó, có bao nhiêu đáng
yêu!
Tay của anh, xoa bóp ngón áp út của cô, dừng lại, "Nghe cô ấy nói như
vậy, đương nhiên là anh không phục rồi, anh nói cho cô ấy biết, con người
của anh, ngoại trừ ưu thế về đãi ngộ hoàn cảnh gia đình ra, thì trình độ học
vấn của anh cũng rất cao, sau này nhất định có thể dựa vào bản thân mà
kiếm được rất nhiều tiền, cô gái rời bỏ anh đi, nhất định sẽ hối hận."
Cố Tử Mạt trợn tròn mắt, hiện tại cô hết sức tin tưởng rằng, đây là Lục
Minh Tuyên đang kể lại chuyện cũ của mình!
Thì ra, kể từ lúc đó, người đàn ông này, cũng đã vô cùng tự tin.
Về phần kiếm nhiều tiền? Cô nhìn trên dưới toàn thân của anh, trong
lòng suy nghĩ, tóm lại bây giờ anh có bao nhiêu tiền đây!
Chắc cũng không có bao nhiêu tiền rồi, một căn phòng trống không,
dụng cụ trong nhà cũng không thấy đặt mua gì.
Người đàn ông thở dài, vẻ mặt lạnh nhạt, trong giọng nói tràn đầy hơi
thở của những ký ức khó khăn, "Anh không nghĩ rằng, mặc dù anh nói như