không cần, nhưng cô ấy lại phi thường cố chấp, lúc này anh mới nói chuyện
với cô ấy một lát, thông qua trò chuyện, anh mới biết, thì ra cô ấy coi anh
như một người đáng thương không có nhà để về đâu."
"Cô ấy thật đúng là đồng cảm tràn lan, tiền nhiều đến mức không có chỗ
tiêu sao?" Cố Tử Mạt nghe đến đó, giống như nghe được một chuyện cười
vậy liền lắc đầu cười, hình như là thật sự không dám tùy tiện đồng tình với
cách làm của cô gái này.
Người đàn ông ngồi lên trên ghế, hai chân văt lên nhau, cười như không
cười nhìn cô, "Đúng vậy, sau đó anh lại nói cho cô ấy biết, anh không phải
không có nhà để về, mà anh thất tình, em đoán xem cô ấy nói thế nào?"
Cố Tử Mạt nắm tóc, trong đầu hiện ra một chút hình ảnh, cô rất muốn
bắt lấy nó, nhưng lại đau khổ không bắt được, lại bị người đàn ông hỏi đến,
nhất thời cô cũng mất hồn, vốn gom góp được chút hình ảnh trong nháy
mắt đã bị đánh nát, như những mảnh thủy tinh rơi đầy xuống đất.
Cô cau mày, muốn nhặt lên.
Khẽ ngẩng đầu, thấyânh vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô, cô nhẹ lắc
đầu, suy đoán hỏi, "Cô ấy tiếp tục khích lệ anh sao? Dù sao cô ấy cũng
nhiệt tình như thế cơ mà."
Người đàn ông lắc đầu, ánh mắt càng thâm thúy hơn, hình như cả người
đều chìm trong đoạn ký ức kia, "Cô ấy không có, hình như cô ấy rất không
biết khích lệ người khác vậy."
"Vậy cô ấy làm cái gì?" Cô nhớ tới mình trước kia, hình như cô đúng là
giống anh nói như vậy, không biết khích lệ người khác chút nào, lúc đó,
thành tích môn ngữ văn của cô là kém nhất.
Đối với những chuyện anh sẽ nói tiếp, cô lại cảm thấy hơi sợ phải nghe
tiếp, cô sợ mình trước kia không hiểu chuyện, vô tâm làm ra chuyện gì tổn