nhưng kỳ lạ là, anh uống như thế nào..., cũng không say, đầu óc lại rất tỉnh
táo, sau đó có một cô gái đang bỏ chạy đến đây, có vẻ cô ấy cũng uống
không ít rượu rồi, nhưng cô ấy lại rất nhiệt tình, bản thân đã không vui, vẫn
muốn an ủi anh."
Người đàn ông này, cũng sẽ không lý do mà nói một chuyện gì đó.
Từ lúc anh bắt đầu nói, Cố Tử Mạt đã hiểu ngay, cái cô gái thiếu đầu óc
trong miệng anh, chính là cô.
Cô nhẹ nhàng thở dài, "Nghe anh nói như vậy, em cảm thấy cô ấy rất ngu
ngốc, nếu nói dễ nghe hơn một chút, thì giống như anh nói, là quá nhiệt
tình, quá sốt sắng. Loại cô gái nhỏ này, nếu đặt ở thời buổi bây giờ, nhất
định sẽ bị người lừa gạt thôi."
Cố Tử Mạt rất nhiệt tâm rất nhiệt tình, đã cách xa cô rồi, cô nhớ lại, cũng
hơi khó khăn, nhưng theo cũng đoạn ký ức này, là nỗi đau xót không chịu
nổi.
Sau khi xảy ra sự kiện kia, cô đã trở nên cách xa cái cô gái nhiệt tình
trước kia rồi, càng ngày càng xa.
Nếu đặt ở hiện tại, cô nhìn thấy một con quỷ say uống rượu giải sầu, nhất
định cô sẽ không quan tâm đến việc không đâu đó, gần đây, việc không liên
quan đến mình thì cứ khoanh chân ngồi xem thôi, cô cũng không ngoại lệ.
Cô ngay cả bản thân còn chưa lo xong, làm gì có tư cách lo cho người
khác? !
Trên khuôn mặt người đàn ông tràn ra một nụ cười nhẹ, tiếp tục nói,
"Lúc anh thê thảm không thể nhìn, cô ấy lại không ngại, vẫn ngồi ở bên
cạnh anh, lải nhải suốt, lúc ấy anh thấy ghét bỏ cô ấy ầm ĩ, thật ra thì cũng
không hề nghe cô ấy nói chuyện, cho đến lúc sau, lúc cô ấy sắp đi, cô ấy
còn rất khoát khí cố gắng nhét cho anh 50 đồng tiền, đương nhiên anh sẽ