"Đào hồng liễu lục? Rất hình tượng." Đào đỏ xanh lá, liễu rũ hoa cười,
không chỉ có cảm giác hình tượng, ngay cả cảnh ý cũng đã có rồi.
Cô dùng muỗng nhỏ khuấy đều một cái, lại hơi không nhẫn tâm đưa vào
miệng được, sợ mình vứt bỏ hết ý cảnh bên ttrong, phá đi cảm giác đẹp đẽ
trong đó.
"Anh có rất nhiều loại Đào hồng Liễu lục, sau này em có thể thử lần
lượt." Người đàn ông híp mắt lại, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô rất
nghiêm túc .
"Hả? Còn có nữa? Ví dụ?"
"Cocktail." Thấy cô vẫn không chịu độn thủ như cũ, sau đó lại động thủ
trước cô một bước, bưng một chén nhỏ lên, ranh mãnh nói: " Có muốn anh
đút cho em ăn hay không?"
Cô hơi đỏ mặt, đè lại tay của anh , "Em vẫn nên tự mình ăn thôi."
Cô cũng không phải thật sự mắc bệnh công chúa, thật không cần thiết
làm phiền anh đút cháo cho mình.
Cô đoạt lấy chén thìa trong tay anh, sờ sờ nhiệt độ trên chén, cảm thấy
nhiệt độ vừa phải, liền dùng thìa múc từng thìa từng thìa một , một chén ‘
Đào hồng Liễu lục ’ nhanh chóng vào bụng, tâm trạng và cơ thể, cũng
tương xứng với cái tên —— Đào hồng Liễu lục kia.
Người đàn ông chăm chú nhìn cô uống cháo xong, sau đó kéo tay áo lên
thu chén lại, cô cũng không ngăn cản, tự mình bước ra ban công vừa hít thở
không khí vừa ngắm cánh, giết thời gian.
Cúi người nhìn ngó xung quanh, trong tầm mắt, một chiếc ghế dài bằng
gỗ lim nằm bên cạnh bóng cây, mà cây cối hoa cỏ bên cạnh, đã sớm suy
tàn, giống như từ rất lâu rồi không có người chăm sóc.