xuống, di chuyển mấy bước, chuyển đề tài, "Không ngờ, anh còn thâm tàng
bất lộ đấy, lại rất có tiền nhé."
Người đàn ông nhún vai một cái, "Anh chưa từng nói, anh là người
nghèo, anh cũng không có ẩn dấu sâu xa gì, chỉ không lộ ra mà thôi."
Cô ấy đã chấp nhận con người của anh rồi, thì anh cũng không có dự
định che giấu nữa, thân phận của anh, sớm muộn gì cũng phải nó với cô,
cho nên cho tới bây giờ, anh cũng không hề có ý định lừa gạt cô.
Hơi căn nhắc một chút, anh đi đến bên cạnh cô, kéo tay của cô, thử thăm
dò mở miệng, "Tử Mạt, có chuyện, anh nghĩ anh cần phải nói với em."
"Hả? Cái cô gái sườn xám đó sao? Em hiểu được, quả thật anh cần phải
giải thích một chút, gốc hoa lê kia, thực sự đâm bị thương hai mắt của em
đấy." Cô ngước mắt lên, đôi mắt vô cùng trong sáng thuần khiết nhìn anh.
Ai không có cảm xúc ghen chứ, lúc cô nhìn thấy anh đang ở trong phòng
bao uống rượu với cô gái mặc sườn xám đó, cô đã không thể khống chế
được tâm tình của mình nữa rồi, đến bây giờ nhớ đến tình cảnh đó, vẫn
nhịn không được mà cảm thấy ghen ghét.
Anh vỗ trán, tình huống này không khác gì trong tưởng tượng của anh,
quả nhiên là cô ấy đã nhìn thấy Ninh Uyển rồi.
Nếu cô ấy đã hỏi tới, anh cũng nên giải thích, "Cô gái đó đã quen biết từ
trước lại tình cờ gặp được, tối hôm qua, anh uống hai ly rượu với cô ấy,
trước đó, ở quầy rượu anh có nói chuyện với Cố Trinh Trinh một lúc, về
em."
"Cô ấy sẽ không có ý gì với anh chứ." Cô có ý xấu hỏi.
Anh nhìn về phía ngón tay của cô, ngón tay thon dài xoa lên chiếc nhẫn
trên ngón áp út của cô, xoa nhẹ nhàng lên hoa văn ở phía trên, "Anh nói về