Trong đầu gom góp lại những mảnh trí nhớ về nơi này, rất rời rạc.
Cái không gian này của công viên Duyên Hải? Đúng là cùng đất nhà họ
Hà muốn khai thác?
Còn có chuyện khác, theo lời Lục Minh Tuyên, đó là nơi bọn họ gặp
nhau lần đầu tiên?
Trong lúc vô tình, người đàn ông đã đứng bên cạnh cô, cô hơi nghiêng
đầu, chỉ vào phía dưới, hỏi, "Đây chính là nơi chúng ta hẹn nhau."
"Ừ."
"Nếu không, bây giờ chúng ta ra ngoài đi dạo đi? Đi qua chỗ đó." Cô đề
nghị.
"Được." Người đàn ông rất vui vẻ đáp ứng
Hai người cùng quay lại, lại cùng nhau ra cửa.
Chiếc ghế dài bằng gỗ lim, cô đơn chiếc bóng, loang lổ vì gió sương.
Cô sờ lên bề mặt long lổ một cái, không nhịn được nói, "Cũng đã rất
nhiều năm rồi."
"Lúc gặp em, anh gặp phải chuyện đau khổ nhất của đời người là thất
tình." Giọng đàn ông trầm thấp, anh không có trả lời vấn đề của cô, mà nói
về những chuyện đã qua.
Trong đầu Cố Tử Mạt không tìm được dấu vết của đoạn ký ức đó, nghe
anh nói, nhất thời cô lúng ta lúng túng không nói gì.
May mắn là anh không dừng lại quá lâu, mà tiếp tục nói, "Lúc ấy anh
mua rất nhiều rượu, sau đó một mình đến đây, trước đó, anh uống rượu
cũng không giỏi, nhưng đêm đó, anh lại uống rất nhiều, cũng uống thật lâu,