thương đến anh.
Trong đầu là một đống hỗn loạn, cô muốn khom lưng nhặt những mảnh
thủy tinh ký ức bể tan tành kia lên, nhưng cúi nhìn xuống, thì thấy đã vỡ
hoàn toàn rồi, rất khó chắp vá để có được một kết quả.
Người đàn ông kéo tay của cô, để cô ngồi bên cạnh mình, cười như
không cười nhìn cô, "Em biết không? Sau khi cố ấy biết tình huống của
anh, lại ghét bỏ tránh xa anh nửa mét, nói với anh, nếu cô ấy là bạn gái cũ
của anh, cô ấy cũng sẽ không cần anh, cô ấy lại còn nói, cô ấy cảm thấy
anh rất đồi bại."
Nói đến đây, anh lại cố ý dừng lại, thâm tình nhìn cô, trong đôi mắt lóe
ra một điểm sáng, khóe miệng nở nụ cười, giọng nói cũng trầm thấp mê
người như tiếng đàn vi-ô-lông-xen vậy, "Đáng lẽ cô ấy nên an ủi anh,
nhưng rất kỳ quái, thế nhưng cô ấy lại không an ủi, mà nói với anh lời như
vậy, em nói xem, cô ấy có đáng giận không?"
Cố Tử Mạt yên lặng cắn răng, anh ấy nói cô đáng giận, hiện tại cô lại
càng giận bản thân hơn.
Trước kia cô sao có thể ghê tởm như vậy chứ, ngây ngốc đi quan tâm
chuyện không đâu của người khác, còn gián tiếp hãm hại một thanh niên trẻ
đáng thương nữa.
Cô lúc đó, thật đúng là không cứu nổi!
Cô cười khổ nhìn anh, "Thay vì nói cô ấy đáng giận, còn không bằng nói
cô ấy quá đần, cô ấy quá ngốc, ngay cả em đều cảm thấy cô ấy quá ngốc
rồi." Cô biết, mình nói chính là bản thân, cô rất muốn cười lời nói của
mình, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khổ sở.
Trước kia cô thật sự quá đần, mơ hồ để cho người khác lừa gạt, người
khác đá cô đi, nói không muốn tiếp tục với cô nữa, cô không tin, vẫn cứ