Cô mới bắt đầu một tình yêu, còn anh ta lại thất tình.
Ở trong trí nhớ của cô, người đàn ông kia, nhếch nhác, chán chường,
tuyệt vọng, ở trong mắt của cô, có thể dùng từ tồi tệ để khái quát lại, ai có
thể nghĩ đến, cái người đàn ông chán chường đó, lại cùng với người đàn
ông dáng dấp thanh nhã, đi bộ cũng mang theo gió trước mắt này là cùng
một người chứ? !
"Anh thay đổi rất nhiều, em cũng thay đổi." Giống như đang thở dài, cô
trầm giọng nói.
Thời gian có thể làm thay đổi vài thứ, chàng trai trẻ tuổi chán chường lắc
mình một cái, trong lúc lơ đãng đã đến bên cạnh cô, mà một người khác
từng lưu lại một ký ức khắc sâu trong sinh mệnh của cô, lại đã đi tha hương
nơi đất khách.
Mà lúc trước, bởi vì sự xuất hiện của ngừoi tự xưng là ‘ ngừoi đàn ông
có tiền ’ Lục Minh Tuyên này, đã làm cho cô tin rằng ‘ đàn ông có tiền ’
không đáng tin cậy, vì vậy cô bất chấp tất cả bằng lòng đi tìm một người
đàn ông bình thường, sống những ngày đơn giản.
Đến một ngày, một người sẽ thay đổi vì người nào đó? Ai là người sẽ
thay đổi vì cô đây?
Cô vừa trả lời, vừa cố gắng nhớ lại chi tiết đêm đó, chỉ tiếc, ấn tượng của
người đàn ông chán chường đó lưu lại là cực kỳ nhro bé, rốt cuộc cô đã nói
những gì, cô vẫn không nhớ ra được.
Người đàn ông sa sầm xuống, "Như vậy cũng tốt, không có gì không tốt
cả."
Anh đứng lên khỏi ghế, đưa tay vào trong tầm tay cô, đưa bàn tay mạnh
mẽ của mình cho cô, trầm giọng nói, "Chúng ta có quá khứ, có hiện tại, có
tương lai, như vậy có cái gì không tốt đâu?"