Vừa nghe thấy anh nói như vậy, cô hơi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã
tỉnh ngộ lại, cô khẽ gật đầu một cái, lại gật đầu, đặt tay lên lòng bàn tay
anh, để anh tùy ý kéo cô đứng dậy khỏi ghế.
Anh khăng khăng không chịu buông tay cô ra, vẫn cứ nhẹ nhàng nắm lấy
tay cô, lòng bàn tay ấm áp ươn ướt.
Gió thổi báo hiệu giông tố sắp đến, Cố Tử Mạt ngửa đầu chăm chú nhìn
lên trời, màu xanh trắng vẫn kéo dài đến đầu kia của thành phố, giống như
trái tim đập trong lồng ngực vậy, nó vẫn đang tiếp tục hướng tới phía đó mà
đi.
Là quá khứ sao?
Mây vỡ nát thành những hạt mưa, chờ đợi thật lâu, lại đợi được người đó
không chào mà đi, người nào đó, xin lỗi, đã trở thành quá khứ đã qua rồi.
Dường như tất cả đều đã kết thúc, cô cúi đầu yên lặng, nhìn hai bàn tay
đang nắm lấy nhau thật chặt, anh không chịu buông tay, cô cũng không thể
buông tay.
Có lúc, ngay cả cô cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao cô lại tin tưởng anh
như vậy, tin tưởng vào khả năng của anh, tin tưởng vào mỗi một câu nói
của anh, làm mọi chuyện vì cô, mà cô, lại vẫn không biết được thân phận
chính xác của anh.
Cái cảm giác tín nhiệm này, rốt cuộc từ đâu mà đến?
Mạch suy nghĩ vẫn còn đang lên xuống, chưa kịp bình tĩnh lại, hai cánh
tay của Lục Minh Tuyên đã ôm lấy cô, lại ôm rất chặt, giống như cô là vật
báu duy nhất của anh vậy, ai cũng không thể đoạt cô đi được.
Cảm thụ sự ấm áp trong ngực của anh, cô cảm thấy mình giống như một
cây cỏ lau đã lung lay rất lâu ở trong gió, cuối cùng tự nhiên lại tìm được