Hơi thở của anh bao phủ trong không gian, khuôn mặt ngấm mưa lại lộ
ra một sức nóng của lửa.
Cô dựa sát vào, không muốn dời đi chút nào.
Cứ dính sát vào người anh như vậy, có thể có được cảm giác an lòng, mà
người đàn ông trước mắt này, chính là chồng của cô, cô dựa vào người anh,
cũng rất yên tâm thoải mái.
Nước mưa thấm ướt quần áo, chỉ cách nhau bởi hai lớp vải dệt đã trở nên
cực kỳ bé nhỏ, hô hấp của anh đã bắt đầu không ổn định, đáng tiếc vừa rồi
cô lại không hiểu ám hiệu của anh.
"Đều bị ướt hết rồi." Anh quyết định hướng dẫn từng bước một, nhẹ
nhàng cúi đầu, cẩn thận nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt của cô, từ từ cọ xát,
dây dưa, mặc dù động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến trái tim nhỏ
bé của cô hốt hoảng.
"Hả? Vậy anh tắm trước đi." Cô nhìn quanh về phía phòng tắm.
Anh lại ôm cô chặt hơn, nhỏ giọng nói, "Giữa chúng ta, không cần ai
nhường ai cả, cùng nhau?"
Trong nháy mắt cô trở nên trì độn, nhưng ngay sau đó phản ứng lại kịp,
ánh mắt mê mang nhìn vào đôi mắt nhu tình đầy cuồng nhiệt của anh.
Anh chỉ cảm thấy trong lồng ngực đập thùng thùng, ngọn lửa trong cơ
thể cũng bốc cháy lên rồi, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân và đại não,
ngay cả đôi môi cũng bị hút hết hơi nước.
Anh lại ôm cô thật chặt trong ngực, hơi thở cực nóng phả vào bên má cô,
lại hít một hơi thật sâu ở cổ của cô, chợt ngẩng đầu nhìn cô, dịu dàng hỏi,
"Tử Mạt?"