Người đàn ông khẽ chau mày, ánh mắt hơi khép lại, mũi cao môi mỏng,
cằm vuông mạnh mẽ, rõ ràng là một gương mặt bạc tình lạnh nhạt, bây giờ
nhìn kỹ hình như lại thấy hơi có tình nghĩa rồi.
Trái tim của Cố Tử Mạt đập nhanh hơn, lập tức hiểu được ý của anh, nói
ngay như chém đinh chặt sắt, "Không được!"
Nghe thấy cô gái nhỏ cự tuyệt, vẻ mặt của người đàn ông cũng không có
biến hóa gì lớn, anh cong khóe môi, nụ cười mơ hồ, tay vuốt từ gáy trơn
bóng của cô thăm dò đi xuống, làm cho chiếc áo sơ mi đã bị ướt nước mưa
của cô nới rộng ra một chút, miệng lại hỏi nhỏ, "Tại sao?"
"Không tại sao cả, chính là không được thôi! Em vẫn cảm thấy không
được!" Bị anh ép hỏi đến mức này, Cố Tử Mạt thiếu chút nữa thì gấp đến
đỏ mặt rồi.
Rõ ràng là tin tưởng anh, rõ ràng đã thành vợ chồng, nhưng nghĩ đi nghĩ
lại, vẫn có thứ gì đó đang quấy phá ở trong đó, có vài thứ, cô vẫn không có
cách nào đột phá được.
Đã từng bị người khác làm tổn thương, lại thiếu chút nữa bị lừa thân lừa
tình, cô vẫn luôn ngốc như vậy, cô có thể phân biệt được hết những thứ này
sao?
Ngoại trừ nguyên nhân này, điều cô lo lắng hơn chính là, về sau anh sẽ
nghĩ như nào, ước nguyện ban đầu khi kết hôn của cô cũng không thuần
túy, bản thân anh lại biết rõ chân tướng rồi, vẫn có thể chấp nhận cô giống
như bây giờ được sao?
Cô ngước mắt lên nhìn ánh mắt hơi bi thương của anh, răng môi khẽ
nhúc nhích, cô rất muốn mở miệng nói cho hắn biết điều này là vì sự khởi
đầu không thuần túy đó.