điểm dừng chân cuối cùng.
Gió lạnh thổi tới từng cơn, bỏ qua những tiếng kêu sợ hãi của mọi người,
những cây hoa cỏ nhỏ mềm yếu đã run rẩy đổ sát xuống mặt đất từ lâu, trận
mưa này, nên rơi xuống rồi.
"Chúng ta trở về thôi." Cô ngước mắt lên nhìn anh, hỏi ý kiến của anh.
Anh cũng giương mắt lên nhìn bầu trời, "Tất nhiên là phải trở về rồi."
Trước khi đi, cô hơi lưu luyến nhìn chiếc ghế phía sau, không nhịn được
mà tiếc nuối nói, "Đáng tiếc, nghe nói nơi này sắp bị phá hủy hết rồi."
Nhà họ Hà đã mua được đất, mặc dù vẫn chưa tìm được nhà đầu tư, cũng
sẽ có người mới mua được nó, chiếc ghế này, vẫn không thoát khỏi số
mệnh sẽ bị vùi lấp theo năm tháng.
Anh nhìn theo ánh mắt của cô, cánh tay ở vai của cô co lại, "Sẽ không,
chỉ là quy hoạch lại thôi, chỉ có thể là quy hoạch lại một lần nữa mà thôi."
Cố Tử Mạt bối rối, "Nhưng nơi này. . . . . ."
Giọt mưa ẩm ướt rơi xuống đất, cắt đứt giọng nói của cô, mà trận mưa
này, cuối cùng vẫn cứ rơi xuống “đúng lúc” như vậy, xối ướt hết người bọn
họ.
Cô không nhịn được che đầu, ra sức chạy nhanh về phía trước, vai và
cánh tay của anh vẫn vây quanh cô, che chở cho cô, cho dù là trong mưa
ướt át, cô vẫn có thể cảm thấy được lồng ngực nở nang của anh, mang theo
nhiệt độ ấm áp không thể tưởng tượng nổi.
Hai người chạy thẳng về tầng 11, đã quen thuộc rồi, anh mở cửa, đặt cơ
thể nhỏ bé của cô trên cánh cửa, râu ngắn ngủn, cọ xát vào tai của cô, lười
biếng mê hoặc cô, "Bị mắc mưa ướt hế rồi, cùng nhau nhé?"