Bất giác, cô mới biết mình lại mặc như vậy trong thời tiết này, hơi lạnh,
cô trở về nhà, rút một cái áo khoác từ trong bao quần áo Đại Thiến gửi đến
cho cô.
Người đàn ông nhìn chiếc áo khoác trên tay cô một chút, cầm xem, thử
xem độ dầy của chiếc áo, mới làm như đồng ý gật đầu một cái, mở cửa,
cùng cô ra ngoài.
Cùng đi với nhau, anh đã từng đến công ty của cô, đoạn đường này, cũng
quen thuộc như vậy.
Lúc chia tay, cô lại không nói lời nào, nhìn đồng nghiệp ra vào ở cửa
công ty, tay nắm vào chỗ mở cửa xe, nói nhỏ, "Em đến nơi rồi."
Người đàn ông nghiêng mặt sang, trầm ngâm nhìn cô, ánh mắt thâm thúy
sâu không thấy đáy, con ngừoi và ánh mắt cùng một dạng thần bí khó lường
như nhau, vậy mà không hề nói tạm biệt với cô, cũng không tắt máy xe, để
cho cô tự mở cửa xe bước xuống.
Nhưng nhìn vẻ mặt của anh, cô có thể xác định, người đàn ông này
không hề hoảng thần, giống như là đang tập trung suy nghĩ gì đó hay là
muốn nán lại một lát vậy.
Trong lúc nhất thời, cô thấy khso xử, tay cầm ở cánh cửa xe cứng đờ, cúi
thấp đầu, sau đó lại ngẩng đầu, nhỏ giọng nhắc nhở anh nói, "Em đến rồi,
em cũng nên đi xuống thôi."
Lúc này người đàn ông mới nhíu mày, trên mặt cũng có biểu tình, thấy
anh nhìn vào kính chiếu hậu bên trái, mở khóa, bước xuống xe trước, sau
đó đi vòng sang phía cô, mở cửa xe cho cô.
Cô xuống xe, giầy vừa đứng vững trên mặt đất, người đàn ông lại ôm lấy
eo thon của cô một cái, bên môi nhiễm cười, trực tiếp ra lệnh với cô, "Hôn
anh đi."