"À?" Cô kinh ngạc.
Điều này cũng không khỏi quá trực tiếp rồi, mặc dù đã nhận giấy chứng
nhận, nhưng dù sao ở cửa công ty, người đến người đi, bí mật khó giữ nếu
nhiều người biết, cô nghĩ tới những thứ này, hơi khó xử.
"Chỉ một cái hôn tạm biệt, cũng không thể được sao?" Người đàn ông
buông một bàn tay ra, nới lỏng cổ áo sơ mi một chút, nhếch môi nói.
Nụ hôn này, thật đúng lý hợp tình.
Cô hít vào một hơi, lại không biết làm sao với anh, chỉ biết khoa tay múa
chân, ý bảo anh cúi người xuống, cũng giúp cô hôn anh dễ dàng hơn, tuy
nói có người chênh lệch về độ cao, còn thấy nụ hôn thú vị, nhưng anh thật
sự quá cao, vì hôn đẹp một chút, hôn ưu nhã một chút, cô quyết định để anh
phối hợp với cô.
Người đàn ông thấy cô thỏa hiệp, trong ánh mắt đầy nụ cười, rất nghe lời
điều chỉnh vị trí, khom người xuống.
Cô chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của anh, nhắm
ngay đôi môi mỏng hấp dẫn của anh, tiến gần đến hôn lên.
Đôi môi chạm vào nhau, môi nhạy cảm của anh cảm nhận được sự dịu
dàng của cô ngay lập tức, tay kéo eo của cô sát vào nâng lên cao, đầu lưỡi
thừa dịp tràn vào, hàm răng cũng thừa dịp công thượng.
"Ưmh. . . . . ." Cố Tử Mạt đột nhiên cảm thấy có cảm giác bị lừa gạt,
theo bản năng liền giãy giụa.
Người đàn ông cắn môi của cô, nhẹ nhàng nói nhỏ, "Em yêu, em thích
cái này mà, không cần đi." Nếu đã lên phải thuyền giặc, nào có dễ dàng để
cô tránh né như vậy chứ !