lại bị người đàn ông nắm lấy khuỷu tay, thấy anh có hành động, cô cũng
không tiện hành động một mình, chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa.
Lục Minh Tuyên ôm Cố Tử Mạt ở trước ngực, bình tĩnh liếc mắt nhìn
chiếc xe của Hà Ân Chính đang dừng ở phía sau một cái, sau đó mới đưa
ánh mắt đến trên người Hà Ân Chính, giọng nói đầy châm chọc: " Anh Hà
vì một câu nói mà xỉ nhục Tử Mạt như vậy, không khỏi quá hẹp hòi rồi,
vốn dĩ tôi cũng không muốn nhiều lời, nhưng có Tử Mạt ở đây, tôi không
thể không tốt bụng nhắc nhở một câu, làm một người đàn ông, lòng dạ rộng
rãi sẽ được phụ nữ hoan nghênh hơn đó."
Lời nói này thực sự đủ độc đủ xấu, đầu tiên châm chọc nói Hà Ân Chính
quá hẹp hòi, thứ hai lại đùa cợt Hà Ân Chính dừng lại mất công vô ích,
cuối cùng cũng không thể ôm người đẹp về được.
Mặc dù Hà Ân Chính là một nhà một nhà nghệ thuật giả tạo, cả ngày chỉ
loay hoay với mấy bức tranh tầm thường để lừa đời lấy tiếng, nhưng đồng
thời anh ta cũng là người thừa kế của nhà họ Hà, từ nhỏ cũng thường thấy
những việc đối đầu gay gắt cùng ngấm ngầm hại người.
Anh ta vừa nghe đã hiểu ngay lời này là vũ nhục anh ta, một người luôn
luôn thiếu kiên nhẫn như anh ta, thế nhưng tức giận đến mức đỏ cả mang
tai.
Cố Tử Mạt biết Hà Ân Chính luôn luôn thích kích thích, lại thấy anh ta
một tư thế muốn giết người như vậy, nghĩ thầm không tới ba giây, anh ta sẽ
xông lên thôi, trong lòng thầm đếm từ ba tiếng.
Ba! Hai! Một!
Đếm xong rồi, mà Hà Ân Chính vẫn còn đứng ở tại chỗ, lại không ra tay,
cũng không hề cắn người giống như chó điên nữa.