Kết quả ngoài dự đoán, cô thấy rõ mắt Hà Ân Chính đã đỏ ngầu lên rồi,
nhưng anh ta vẫn không xông đến, tầm mắt của cô hạ xuống dưới, thì thất
tay của Hà Ân Chính cũng nắm thành nắm đấm rất chặt rồi, trên tay đều nổi
gân xanh, giống như chỉ cần hơi buông lỏng một chút là nó sẽ vung tới vậy.
Cái tên đàn ông đê tiện chỉ biết lừa đời lấy tiếng này, hình như đang ẩn
nhẫn cái gì đó.
Kiêng dè với thân phận của ‘ Lục Duật Kiêu’ sao? Hay là, Hà Ân Chính
vẫn chưa hết ý nghĩ xấu xa, vẫn muốn kết thân với nhà họ Cố? Cố phu nhân
không nói với Hà Ân Chính việc cô đã có gia đình sao?
Thôi, nếu Cố phu nhân không có chủ động nói, thì cô sẽ biểu diễn cho
Hà Ân Chính nhìn, chặt đứt hết niệm tưởng của anh ta đi cũng tốt.
Nghĩ tới đây, tâm tình của Cố Tử Mạt đã cảm thấy cực kỳ sung sướng, cô
đón lấy ánh mắt đỏ như máu của Hà Ân Chính, trong ánh mắt đã hiện lên
vẻ hoảng sợ ngay rồi, cô kéo kéo chiếc áo khoác trên người, hoảng sợ trốn
ra sau lưng Lục Minh Tuyên, cực kỳ yểu điệu xin sự giúp đỡ: " Ông xã, anh
bảo vệ em!"
"Cô! Các người!" Hà Ân Chính nghẹn họng nhìn trân trối, ngọn lửa phẫn
hận trong mắt có xu thế lan ra cả đồng cỏ.
Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai người này vừa mới hôn nhau
nóng bỏng như vậy, lại ở dưới tình huống mà anh không biết, trở thành vợ
chồng rồi!
Điều khiến anh không thể tiếp nhận được nhất, đó là anh đường đường là
thiếu gia nhà họ Hà, lại bị đám người kia đùa rỡn như vậy!
Cố phu nhân nói với anh, muốn anh yên tâm cứ mạnh dạn theo đuổi Cố
Tử Mạt, mà sau lưng, lại đồng ý cho đôi nam nữ chó má này kết hôn, đúng
là kẻ hai mặt lật lọng, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!