Hiển nhiên Cố Tử Mạt rất vui vẻ, quả nhiên cô đã đoán đúng tâm tư của
Hà Ân Chính.
Còn chưa chết tâm đúng không? Vậy thì cô sẽ giết sạch toàn bộ ý nghĩ
không an phận của anh ta! Cũng làm cho anh ta nếm thử cảm giác chìm
ngập trong tai họa một chút!
"Chúng tôi? Chúng tôi làm sao? Tôi và Duật Kiêu đã nhận giấy chứng
nhận rồi, bây giờ anh ấy là người chồng hợp pháp của tôi." Nói xong, cô
giơ ta trái lên, lấy nhẫn cưới trên tay mình ra, ngay cả trên mặt cũng lóe ra
tia sáng kỳ dị .
Hà Ân Chính định thần nhìn lại, quả nhiên trông thấy trên ngón áp út của
cô có đeo một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn tuy nhỏ, nhưng phát ra ánh áng mờ mờ, suýt làm tổn thương
hai mắt của anh, Hà Ân Chính tức giận muốn nổi điên lên được, anh bực
bội gãi gãi tóc của mình, xoay người liền bước đi, giống dính phải vi khuẩn
gây bệnh nào trên người ở nơi này vậy, khiến cho anh vội vã chạy trối chết
thoát khỏi đây vậy!
Cả người anh, giống như một con gà trống thua trận, mặt xám mày tro,
không còn một chút oai hùng nào nữa.
"Kể từ lúc anh ta và Cố Trinh Trinh thông đồng với nhau, trí thông minh
càng ngày càng giảm xuống rồi, không ngờ chia tay với Cố Trinh Trinh
xong, mà sự thông minh của anh ta vẫn tăng thêm được chút nào." Cố Tử
Mạt nở nụ cười nhìn Hà Ân Chính bị dọa sợ chết khiếp, vẫn không quên
cho Hà Ân Chính một câu chế nhạo nữa.
Người đàn ông nhếch miệng lên, cúi thấp đầu, kê vào lỗ tai cô cười đáp
lại, "Thật không nghĩ tới, em còn nghịch ngợm hơn cả anh."