bốc thuốc.
Người đàn ông khẽ vặn lông mày, chỉ thấy một chiếc Audi màu đen đang
xông thẳng tới phía này, xe chạy cũng rất hỗn loạn không hề có quy luật.
Anh vội vàng nghiêng người, một tay kéo lấy Cố Tử Mạt, đem thân thể
hai người cố gắng tránh né đến bên cnahj chiếc Audi của chính mình.
Cố Tử Mạt không biết tình hình, theo bản năng liền phản kháng sự chung
đụng của người đàn ông này, dùng sức đẩy cơ thể của người đàn ông, "Hiện
tại em không muốn gặp anh...anh buông ra đi!"
Người đàn ông thấy chiếc xe kia đã dừng lại, lại không muốn ép cô,
không thể làm gì khác hơn là buông tay, Cố Tử Mạt thấy anh buông tay,
thân thể liền nhanh chóng chánh sang bên cạnh, lại không ngờ đụng phải bả
vai của người khác.
Cô biết mình đụng vào người, giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông một
cái, trong lòng quýnh lên, thẳng người, ngượng ngùng nói, "Thật xin lỗi."
Lại vội vàng quay đầu nhìn người bị mình đụng phải, lại nhìn thấy khuôn
mặt buồn nôn của Hà Ân Chính!
Người đàn ông này, là cố ý để cho cô đụng vào anh ta đi, cô cũng không
dám tin tưởng có cái loại không khéo không thành sách này.
Hà Ân Chính nắm lấy cơ hội, thừa dịp cô chưa xoay người, từ phía sau,
đè lại bả vai của Cố Tử Mạt, "Tử Mạt, nói thật, em hối hận vẫn còn kịp,
bây giờ anh vẫn bằng lòng tiếp nhận em."
Cố Tử Mạt chưa từng nghe qua khiến người chán ghét hơn so với cái
này, bả vai lại bị anh ta đè lại, chỉ cảm thấy gai ốc toàn thân đều dựng đứng
lên, tế bào khắp người đều đang kêu gào kháng nghị, cô cứng ngắc quay