tới giúp em! Nếu không ngày mai em sẽ khiến chồng em cũng thay người
luôn! Thay đổi người!"
Cô hung hăng nghĩ, cô nhất định là nói được làm được .
Hiện tại Hà Ân Chính cũng ở đây tranh đoạt làm chồng của cô, nếu cô cứ
quýnh lên, không chừng chuyện gì đều có thể làm được, phụ nữ đều rất
điên khùng đi.
Lục Minh Tuyên ngoắc môi, đây chính là mức độ mà anh muốn rồi, anh
bước đến, cũng không đến chuyển cánh tay của Hà Ân Chính ngay, mà một
tay nắm vào vị trí xương bả vai của Hà Ân Chính, một tay khác lại bóp
mạnh vào khuỷu tay của anh ta.
Anh bóp, đúng chuẩn vào huyệt vị, đủ để cho Hà Ân Chính ăn một bầu
rồi.
Rất nhanh sẽ có hiệu quả, trong nháy mắt Hà Ân Chính đã nhe răng trợn
mắt, cảm giác đau từ nơi bả vai khuỷu tay đồng thời truyền đến khiến anh
ta phải giơ chân, kia đều là những chỗ dùng lực, anh bị người quản chế,
làm sao có thể lại đi quản chế người khác được chứ.
Đau thấu xương làm cho anh ta không nén nổi buông lỏng bả vai của Cố
Tử Mạt ra, trên trán anh ta từ từ toát mồ hôi lạnh, rất không cam tâm nhìn
Cố Tử Mạt chạy trốn khỏi lòng bàn tay mình.
Con vịt đã đến tay lại bay mất, loại cảm giác này, nếu so lúc trước không
có tới tay còn thất bại hơn!
Đau đớn gần như từ tận sâu trong xương tủy, khiến cho anh ta cũng
không để ý đến Cố Tử Mạt được nữa, toàn bộ tế bào thần kinh hình như
đều tập trung ở bả vai cùng khuỷu tay, trong đầu cũng bị nỗi đau đớn giam
chặt lấy, hai tay của anh ta không có sức giơ lên, muốn đè lại cánh tay của
người đàn ông, cũng có thể giảm bớt chút đau đớn.