Cô cảm thấy như vậy rất không thú vị, nhưng Hà Ân Chính lại cứ giống
như kẹo mè xửng, cắn lên cô không chịu nhả ra, nếu không phải cô biết
được nội tình, đoán chừng đều sẽ có ảo giác Hà Ân Chính đối với cô là tình
cũ khó phai đâu!
Lục Minh Tuyên cũng không muốn dây dưa cùng Hà Ân Chính, đối thủ
không cùng đẳng cấp, đối kháng cũng sẽ cực kỳ nhàm chán.
Anh quả quyết buông lỏng tay, nhưng lúc buông tay, cái tay nắm khuỷu
tay của Hà Ân Chính, còn cố ý quăng cánh tay của Hà Ân Chính đi, Hà Ân
Chính hoàn toàn không làm chuẩn bị, một tiếng ‘ xoạch ’ thanh thúy vang
lên, hình như là xương cốt gãy lìa ra vậy, cơ thể cũng bị văng đi xa nửa
mét.
Hà Ân Chính tạm thời được tự do, nhưng cũng không hề bớt đau đớn
hơn so với vừa rồi, anh ta rõ ràng nghe được tiếng gảy xương, nhưng cánh
tay của anh ta cũng đau đến tê dại rồi, hoàn toàn không tìm ra nưoi bị gãy,
anh ta ôm bả vai một lát, một lát lại thăm dò nơi khuỷu tay, lưỡng lự, nhe
răng nhảy lên nhảy xuống, hoàn toàn không có chút hình tượng nào.
"Yên tâm, không gãy được, trừ phi —— xương của anh, quá giòn." Lục
Minh Tuyên khoanh tay đứng một bên, thật sự không nhìn nổi, nhắc nhở
một câu, vừa rồi anh dùng sức tay như thế nào, trong lòng đều có tính toán.
Cố Tử Mạt hít vào một ngụm khí lạnh, cô cảm thấy những lời này của
Lục Minh Tuyên, không nói ra còn tốt hơn, cũng không phải anh thương
Hà Ân Chính, mà bởi vì - miệng của Lục Minh Tuyên quá độc.
Đó là một loại độc khác biệt, người bình thường không thể đạt tới trình
độ này được.
Hà Ân Chính không chịu nổi nỗi nhục này, nhưng đối mặt với sự đau
đớn, anh ta cũng chỉ có thể cố nhịn xuống thôi, ngã ngồi lên chiếc xe Audi