1,5 triệu mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bên cạnh, cho xương cốt trên cánh
tay mình về vị trí.
Lục Minh Tuyên nhìn dáng vẻ chán nản của Hà Ân Chính, hừ lạnh, gần
như không để ý nhếch môi châm chọc, quay đầu nhìn cô, ý vị sâu xa nói: "
Đủ chưa? Có đau lòng hay không?"
Ánh mắt lạnh lùng của Cố Từ Mạt từ bộ dáng suy sụp của Hà Ân Chính
xẹt qua, ngược lại nhìn về phía Lục Minh Tuyên, "A, em đau lòng anh ra!
Anh có biết hay không, anh hỏi như vậy, chính là một loại vũ nhục em
đấy!"
Ý định của người đàn ông chính là thử dò xét, nghe cô nói như vậy, cảm
giác an toàn của anh lại tăng thêm một phần rồi, hài lòng gật đầu với cô,
"Tiếp nhận."
Cố Tử Mạt hơi ngẩng đầu, bĩu môi với anh, "Tiếp nhận là tốt, về sau ít
nói đến cảm giác an toàn của đàn ông thôi!"
Cô chỉ muốn anh hiểu, mặc dù vừa rồi cùng nhau chống lại kẻ địch,
nhưng lập trường của vẫn rất kiên định, anh, Lục Minh Tuyên, trước mắt
vẫn đứng ở vị trí đối lập với cô đâu!
Đang đắc ý, thì có một thanh âm chói tai chen vào.
"Thật không dám tưởng tượng, cô lại nguyện ý gả cho một người đàn
ông không rõ lai lịch như vậy! Cố Tử Mạt, cô thật không thông minh, rời
khỏi nhà họ cố, cô cũng chẳng là cái gì cả!" Hà Ân Chính một bên ôm cánh
tay, tức giận đi đến trước mặt bọn họ.
Cố Tử Mạt ngẩn ngơ, hiện tại ngay cả Hà Ân Chính cũng biết Lục Minh
Tuyên là giả mạo Lục Duật Kiêu, chẳng phải là xôn xao dư luận rồi, nhưng
thật may là, trước khi mọi người đều biết rõ chân tướng, thì cô sẽ tháo bỏ
chứng nhận với Lục Minh Tuyên trước một bước.