"Cho nên, anh muốn làm đấng cứu thế, tới cứu vớt tôi? Từ trong tay
người đàn ông bên cạnh tôi, cứu tôi thoát ra?" Cô nhíu mày ngẩng đầu, níu
tay Lục Minh Tuyên, tiến lên một bước, chất vấn Hà Ân Chính.
Hà Ân Chính thấy cô vẫn không hề có ý định đoạn tuyệt quan hệ với
người đàn ông giả mạo này, nhìn hai người nắm tay, mặt đầy gân xanh tím,
mũi hừ hừ mấy tiếng, "Chính là như vậy, cô tốt nhất suy tính cho rõ ràng,
lúc này, cô cũng là kết hôn lần hai rồi, muốn ở đây tìm được một nhà chồng
mạnh hơn nhà họ Hà, nói dễ hơn làm đâu, tôi, chính là thấy cô không
đường để đi rồi, lại thấy cô và anh ta mới kết hôn không bao lâu, đành ủy
khuất bản thân, miễn cưỡng tiếp thu cô thôi. Cô mau chóng đi xử lý thủ tục
ly hôn với anh ta một lần đi, tôi sẽ mắt nhắm mắt mở, mà coi như không có
chuyện này."
"Ly hôn với anh ấy? Gả cho anh?" Cố Tử Mạt nhíu mày, mộng đẹp của
Hà Ân Chính cũng thiết kế thật tốt, cô gần như không nhịn được mà phải
vỗ tay khen tuyệt vời, cô chê cười mấy tiếng, "Anh ngay cả một cái móng
tay của anh ấy cũng không sánh nổi, muốn rời bỏ anh ấy để lựa chọn anh,
còn phải cảm tạ anh ban ân? Tôi là bị điên rồi hay quá ngu, hay là bị ngây
dại chứ!"
Hà Ân Chính theo bản năng muốn mở miệng phản bác lại cô, lại thấy
con người Lục Minh Tuyên nhàn nhạt nhìn anh, mặc dù ánh mắt của anh ta
rất nhạt, nhưng có dạy dỗ phía trước, dưới chân vẫn là nhịn không được
như nhũn ra, anh ta đỡ mình cánh tay nửa chết nửa sống của mình, run rẩy
lùi về phía sau mấy bước, "Không có gia thế cường đại, cho dù anh ta có
đẹp mặt đến đâu, cũng không phải là kẻ ăn xin hay sao? Tôi đường đường
là thiếu gia nhà họ Hà, chẳng lẽ còn kém một tên ăn mày, lúc đầu cô đến
với tôi, còn không phải vì nhìn trúng thân phận thiếu gia nhà họ Hà của tôi
sao? ! Tôi thế nhưng vẫn nhớ rõ ràng, trước khi chúng ta quen biết, đại tiểu
thư nhà họ Cố muốn chạy theo một người đàn ông nghèo đâu, ôi trời, bị
thương, muốn đến bên cạnh tôi để sưởi ấm đâu!"