"Là Cố Trinh Trinh người tình cũ của anh nói cho anh sao?" Cố Tử Mạt
lôi Cố Trinh Trinh ra, lãnh trào nói.
Hà Ân Chính nghe thấy cái tên đó, quả nhiên sắc mặt thay đổi, nhưng mà
vẫn cố gắng chống đỡ, giữ lấy mặt mũi, nói ngang, "Cô quản người nào nói
cho tôi biết! Các người bịa đặt giả tạo, đừng mơ tưởng lừa gạt được mọi
người! Cô cho phép Cố Trinh Trinh biết, lại không cho phép tôi biết rõ ràng
sao!"
Lúc sáng nay, Cố phu nhân vứt một cành ô liu cho anh, tỏ thái độ rõ ràng
nói, chỉ cần anh ta có thể câu được Cố Tử Mạt, khoản đầu tư này nhất định
sẽ cho nhà họ Hà, ngay cả Cố Trinh Trinh cũng ra mặt biểu hiện thái độ,
ngoài ra, Cố Trinh Trinh còn nói cho anh biết điều bí mật này.
Anh bắt lấy điều bí mật này, giống như thấy được một tia hy vọng, thì
không dằn nổi chạy tới công ty tìm Cố Tử Mạt, ai có thể nghĩ buổi sáng Cố
Tử Mạt không có đi làm, anh quyết định đợi đến xế chiều, quả nhiên để cho
anh đợi được rồi.
Cho nên, khi anh thấy người đàn ông kia dùng một chiếc Audi dưới một
trăm vạn chở Cố Tử Mạt đi làm, anh liền ra oai giẫm đạp lên chiếc xe kia,
cũng là tính chê bai người đàn ông kia.
Nhưng người tính lại không bằng trời tính, Cố Tử Mạt còn kết hôn với
người đàn ông không rõ lai lịch này!
Anh gần như buông tha, nhưng trên đường lại thay đổi chủ ý.
Cố Tử Mạt vừa nghe lời này của Hà Ân Chính, 1 giây liền hiểu, Hà Ân
Chính nói chuyện là hoàn toàn không động não, nửa câu sau của anh ta,
thật ra chính là chấp nhận suy đoán của cô.
Cũng khó trách, hôm nay lúc Hà Ân Chính đụng độ với bọn họ, vừa ra
khỏi miệng thì đã miệt thị bọn họ một trận rồi.