Người đàn ông làm vài động tác, đã thắt lại cà vạt, trả lời cô, "Bây giờ
còn chưa được."
Cố Tử Mạt nâng trán, khóe miệng hếch lên, "Chẳng lẽ bởi vì, anh không
nhìn thấy tôi hoảng sợ giống như trong dự liệu mà cảm thấy lần này không
tính chứ! Vậy thật lừa đảo rồi, như vậy đi, vậy anh lại làm tôi sợ một lần
nữa, tôi nhất định sẽ phối hợp với anh thật tốt!"
Cô biết những anh chàng nhà giàu này mê chơi đùa, hơn nữa còn biến
đổi các kiểu đùa giỡn nữa, trò chơi truyền thống của nhà giàu mới nổi gì
đó, thích xem phụ nữ bán rẻ tiếng cười, mà những nhà giàu có thì ngược
lại, đặc biệt thích xem phụ nữ khóc, nhìn phụ nữ bị kinh sợ.
Nghe nói có một đám nhà giàu, còn đặc biệt vì vậy mà nuôi một ổ rắn
độc.
Xem ra cái anh chàng Lục Duật Kiêu này cũng không có gì đặc biệt,
cũng thích chơi đùa giống người khác thôi.
"Tôi có nhàm chán như vậy sao? Tôi là tới kể chuyện cũ cho cô nghe."
Người đàn ông chỉ vào mộ bia ngay trước mặt bọn họ, ý bảo cô qua nhìn
xem, "Chính là chuyện cũ của bà ấy, cô nhìn xem, cô biết bà ấy sao?"
"Bà ấy?" Cố Tử Mạt không nghĩ quá nhiều, theo chỉ thị của anh ta, nhìn
sang.
Ảnh đen trắng, xem ra người phụ nữ trong ảnh cũng không lớn tuổi, búi
tóc kiểu cổ điển, mặc sườn xám, nụ cười đoan trang xinh đẹp tuyệt trần,
cho dù là ảnh đen trắng, cũng không cách nào che giấu phong cách đặc biệt
của bà ấy.
Một người phụ nữ rất có ý vị, sắc đẹp bực này, cũng đủ để sánh ngang
cùng với minh tinh điện ảnh rồi.