Mặc dù cô không làm việc gì trái với lương tâm, nhưng vừa nghĩ tới, nơi
hoang vu này chỉ có một mình cô, nhất thời cô cũng trở nên luống cuống,
đôi tay nắm thật chặt vào áo khoác, trong lòng nghĩ ngợi, bước tiếp theo
nên làm gì.
Bỗng nhiên ——
Trên vai cô truyền đến một trận lạnh lẽo, một sức nặng đặt lên bả vai của
cô, bờ vai của cô run rẩy lại run rẩy, đầu lưỡi thắt lại, thật vất vả mới hô lên
được một chữ, "Người nào?"
Vốn dĩ cô nên sợ hãi hơn, nhưng vì, cô là người theo thuyết vô thần, cho
nên hoàn toàn không tin tưởng lực lương kỳ bí thần kỳ cái gì!
Cô hơi nghiêng đầu cúi mắt, liền nhìn thấy trên mặt đất có một bóng
dáng cao lớn, tầm mắt di chuyển đến nơi nào đó, khóe miệng của cô nâng
lên, "Lục thiếu, tôi biết rõ là anh."
Chẳng trách vừa rồi không nghe thấy tiếng bước chân đi xa, người đàn
ông này thật đáng yêu, vì hù dọa cô, còn cố ý trốn đi nữa.
Phía sau vẫn không có tiếng động.
Cô hơi chột dạ, nhưng rất nhanh trong lòng lại giữ vững ý nghĩ, bóng
dáng chính khúc xạ của cơ thể, cái anh chàng bảnh bao này mặc một bộ
quần áo rất rộng, hơn nữa đũng quần cũng rất thấp, làm sao cô lại không
nhận ra chứ!
Cô bắt lấy cánh tay của anh ta, nhanh chóng quay đầu lại, quả nhiên
trông thấy viên ngọc xanh kia sáng chói rực rỡ dưới ánh sáng yếu ớt nơi
này, mà lúc này, người đàn ông đang nhe răng mà cười .
"Tôi biết ngay là anh!" Cô mở tay của anh ta ra, đặt ca vạt vào trong tay
anh ta, trả lại cho anh ta, "Hiện tại! Có phải nên xóa bỏ rồi hay không?"