Bởi vì, ở trong nhận thức của nàng, nàng nghĩ, sẽ không ai lái một chiếc
Ferrari bốn trăm vạn, không biết tại sao lại chơi trò chơi này cùng một
người xa lạ cả!
Gần tới chân núi, là đường đất gồ ghề, đồ bảnh bao vẫn đi về phía trước
như cũ, cô theo ở phía sau dùng di động cẩn thận chiếu dưới chân, bước
từng bước một .
Bỗng dưng, phía trước ngọn đèn chói sáng chiếu đến bên này, cô không
khỏi nhắm lại mắt, đợi đến lúc mở mắt ra, thi nhìn thấy một màn như vậy
——
Ngay trong ánh sáng chói phía trước, một bóng dáng đang từ từ đi tới,
bóng dáng của anh cao lớn thon dài, dáng vẻ nổi bật, bởi vì thân cao chân
dài, cho nên càng lộ vẻ đẹp chói mắt.
Ánh áng chói lóa chiếu vào trên người của anh, bao phủ cả người anh lại,
giống như thiên sứ hạ phàm tới cứu vớt người đời.
Cuối cùng cũng đi ra khỏi luồng ánh sáng chói kia, khi anh đi tới trước
mặt cô, ánh mắt của cô, vừa chống lại đôi mắt sâu thẳm kia một lát thì ngực
cô bỗng co rút một trận.
"Đã trễ thế này, nên về nhà rồi." Giọng nói của Lục Minh Tuyên vang
lên bên tai cô, vẫn đậm đà như rượu cổ đã ủ lâu năm giống như trước đây.
Anh cũng không quan tâm bên cạnh cô có một người đàn ông khác, cũng
không hỏi cô tại sao lại ở chỗ này, mà dịu dàng nói với cô, nên về nhà rồi.
Cô gật đầu một cái, nhìn về phía chiếc xe sau lưng Lục Minh Tuyên,
"Vâng, chúng ta trở về thôi." Nếu anh khoan dung với cô như thế, cô cũng
không cần phải kiểu cách nữa? !