Lục Minh Tuyên liếc mắt người đàn ông bân cạnh một cái, hếch mày
khiêu khích, đôi mắt sâu nhìn cô chăm chú, bàn tay nắm chặt cổ tay của cô,
từ từ cúi người, lồng ngực to lớn áp về phía cô, môi mỏng khẽ nhếch, cất
điện thoại di động vào túi giúp cô, giọng nói khàn khàn, nói nhỏ bên tai cô,
"Tốt, chúng ta trở về, thảo luận chuyện chăn gối một chút."
Cố Tử Mạt nghe vậy, mặt đỏ bừng, bởi vì những lời này của anh, cô
không nhịn được mà nhớ tới, câu nói kia của đồ bảnh bao —— cô còn chưa
cho anh ta ăn sạch, anh ta cũng chưa dám ăn cô?
Đúng là người muốn bị đánh mà! Hai người kia, đều là!
Vừa thẹn vừa cáu, cô không nhịn được xô đẩy Lục Minh Tuyên, cô cố
gắng hết sức, đẩy mạnh một cái, cơ thể dịch chuyển ra bên ngoài một cái,
liền thoát khỏi sự giam cầm của anh.
Lúc di chuyển, dưới chân vừa vặn có một cái hố, cô không khống chế
được lực, mức độ di chuyển của cơ thể cũng gia tăng theo, cơ thể của cô
mất trọng tâm, cả người đều bị văng ra xa.
Trời đất quay cuồng, đúng lúc cô cho là mình sẽ gặp tai nạn, cổ tay lại bị
người kéo, cả người ngã vào ngực một người.
"Hô ——" cô chưa hoàn hồn, còn chưa khống chế tâm trạng, đã nghe
được giọng nói hèn hạ ti tiện âm truyền đến.
"Tử Mạt,, ngực của tôi so với ai đó còn ấm áp hơn nhiều chứ, cô có thích
hay không?"
Cô bỗng ngẩng đầu, nhìn đồ bảnh bao đang rất tự cho là đúng nhìn cô
chằm chằm.
Cô bỗng hoảng sợ, vốn tưởng là Lục Minh Tuyên, nhưng bây giờ, lại
biến thành anh ta, cô không khỏi cảm thấy toát mồ hôi hột, chỗ tiếp xúc với