ở trong tay tôi, tới sớm không bằng tới đúng dịp, anh nói đúng không, Minh
Tuyên?"
Ánh mắt Lục Minh Tuyên khẽ biến, nhíu mày nhìn đối phương, ý cảnh
cáo trong đôi mắt lạnh lùng càng ngày càng đậm hơn, chuyển ánh mắt,
nhàn nhạt nhìn Cố Tử Mạt một cái, một lát lại dời tầm mắt đi cười nói,
"Anh có bản lãnh cầm đến, có bản lãnh ăn đến sao?"
Cơ thể Cố Tử Mạt cũng run lên theo ánh mắt của anh, vừa rồi trong ánh
mắt anh nhìn cô, lạnh lùng, cao ngạo, tràn đầy chính nghĩa làm cho người
tin phục , lại nồng đậm tự tin đâu.
Bị người đàn ông bảo vệ như vậy, nên có cảm giác rất an toàn, nhưng
câu nói sau đó của Lục Minh Tuyên, lại làm cho cô không cảm động nổi
nữa rồi, thay vào đó, lại là buồn cười.
Cả ngày hôm nay, chính là vấn đề ăn được cùng không ăn được, cũng
không cảm thấy lặp lại không thú vị gì sao?