Có Tử Mạt đã bị thua thiệt một lần, sao có thể chịu thua thiệt lần thứ hai
chứ, cô nhanh nhẹn đưa một cánh tay khác có thể động ra ngăn cản nụ hôn
này!
Tình huống bây giờ là, chẳng những anh không có ăn được, đôi môi còn
bị tay nhỏ bé của cô đè lại, cô hết sức kinh ngạc, đang lúc không biết làm
sao, đầu vai bị một ngừoi dùng sức xoay một cái, cả người cô xoay tròn, cô
lại trở lại trong lòng Lục Minh Tuyên.
Mà đồ bảnh bao, giờ phút này đang gắt gao lấy tay ôm eo, hình như nơi
đó bị thương, không cần suy nghĩ, nhất định là Lục Minh Tuyên nhân cơ
hội đánh rồi!
Cô nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn đôi mắt đủ ngầu của đồ bảnh bao,
lại nghe thấy đang ở bên kia anh ta đột nhiên mở miệng khiêu khích nói,
"Anh tin hay không, chọc tới tôi...tối nay tôi có thể ấn cô ấy lên giường!"
Nghe lời này, khóe miệng đang cười yếu ớt của Lục Minh Tuyên đã lặng
lẽ hiện lên một nụ cười lạnh lẽo quỷ dị, chỉ thấy ánh mắt anh đầy coi
thường, "Mấy ngày không gặp, bản lĩnh đùa giỡn của anh lại lớn hơn."
Cố Tử Mat nghe lời nói của hai người đến đây, trong lòng đã xác nhận,
bọn họ biết nhau!
Nghĩ tới đây, cô có cảm giác bị trêu đùa, đôi mắt đẹp của cô trừng lên,
lườm Lục Minh Tuyên một cái, lại lườm đồ bảnh bao một cái, mím môi,
nằm trong lồng ngực giậm chân một cái, lạnh lùng nói, "Đủ rồi! Hai người
các anh giằng co như vậy có ý tứ gì chứ, tôi là người, không phải đồ vật!
Tôi có suy nghĩ của mình, tôi thích tốt với ai, tự nhiên sẽ tốt với người đó!"
Lời này, đúng là nói với hai người bọn họ, cô cũng không biết tối nay
Lục Minh Tuyên làm sao, sao lại kỳ quái như thế này, cô không đoán được
tại sao anh lại ở chỗ này, điều này khiến cô hơi căm tức!