"Nói đi, mục đích của anh!" Giọng nói trầm thấp quyến rũ tiếc chữ như
vàng, môi nâng lên đầy tà mị.
Kiều Tử Hoài gãi gãi viên ngọc xanh bên tai mình, "Giúp anh thử thách
cô ấy, anh có tin không?"
Mày rậm ngang bướng của người đàn ông khẽ chau suy tư, giây tiếp
theo, khóe môi nâng lên một nụ cười thâm thúy khó hiểu, "Nhà họ Lục, xác
thực không chỉ có một vị thiếu gia là tôi, anh là người nhà họ Kiều, làm thủ
vệ của nhà họ Lục, vẫn có thể có sự lựa chọn, tôi luôn thấu tình đạt lý, sẽ
không can thiệp. Nhưng, nếu như anh nguy hiểm đến cô ấy, tôi nhất định sẽ
lựa chọn thủ đoạn bén nhọn nhất!"
Anh hơi híp lại đôi mắt sâu không thấy đáy, lộ ra một vẻ tối tăm, ở trong
u ám, bỗng chốc biến thành một đầu Báo đen ưu nhã mà nguy hiểm.
Kiều Tử Hoài chống lại đôi mắt đen sâu như biển kia, đáy mắt hiện lên
một tia hoảng hốt, nhưng ngay sau đó lại che đi, môi mỏng cong lên, "Anh
càng như vậy, chẳng phải càng dễ khiến đối thủ nắm được tử huyệt của
anh?"
Đôi mắt của Lục Minh Tuyên bống nheo lại, ánh mắt bao trùm bóng dài
thon gầy bên cạnh, từng chữ từng câu mà nói, "Cô ấy là tử huyệt của tôi,
cũng là cấm địa của tôi! Tôi hi vọng anh hãy nhớ lấy điểm này! Tôi không
quan tâm rốt cuộc anh có ý gì, mấu chốt là, đây là lần cuối cùng tôi mời
anh hãy thu hồi những hành động ngu xuẩn của mình lại đi!"
Kiều Tử Hoài lơ đễnh, khóe môi vẫn cong lên, "Anh hoàn toàn có thể nói
rõ thân phận với cô ấy, thế nào? Không dám? Lục thiếu, rốt cuộc thì anh
đang kiêng kị điều gì? Hoặc là nói, anh sợ?"
Nụ cười của anh ta tà tứ thu hút người như thường ngày, chẳng qua lần
này lời nói thoát ra khỏi khóe môi, lại âm lãnh bức người như vậy.